Category Archives: Tản Mạn

Đổi mới vòng hai: Theo dân theo nước

Lãnh đạo thì phải ưu tiên về tính chiến lược vĩ mô, và khi đã thấy xuất hiện vô vàn những rối loạn cục bộ thì vấn đề là phải tìm cho ra gốc rễ của hiện tượng. Đây là lúc cần suy tính nhiều nước cờ chứ không thể chỉ tính nước cờ trước mắt. Nhà chuyên gia tầm cỡ quốc tế về “Chiến lược điều hành” là Lloyd Bruce (Anh quốc) khẳng định: “Nếu không hiểu minh triết và biết dùng minh triết, các nhà lãnh đạo sẽ trả giá đắt cho sự vô minh của mình”. Hãy xóa bỏ u mê lầm lỗi, quẳng đao đi thì thành Phật. Minh triết Việt, phối hợp với kiến thức và kinh nghiệm tốt đẹp của nhân loại tiên tiến sẽ là dấu chỉ tin cậy để chỉ ra con đường phục hưng dân tộc trong thế kỷ mới. Tôi viết những dòng này để tặng những người còn có lương tri trong ĐCSVN, nhân Hội nghị TW8. Nay cho in lại để kính gởi BCH TW, Chính phủ và Quốc hội, đồng thời xin gởi đến bốn anh: Sang, Trọng, Hùng, Dũng và toàn thể đảng viên, đoàn viên thanh niên để góp vào sự chuẩn bị ĐH 12. /. Continue reading

Posted in Tản Mạn | Leave a comment

Việt Nam cần học gì từ quân sự Nhật?

Quốc sách của Việt Nam hôm nay không thể khác quốc sách của Minh Trị: canh tân đất nước để có thể áp đặt sự hiện diện quốc gia trước đối phương và canh tân quân đội để đảm bảo cho sự hiện diện này một uy thế, cũng để có một lá chắn sau cùng sau khi tất cả các phương thức ngoại giao thất bại.
Quân đội trong lịch sử nhân loại đã luôn là điều kiện sống sót của một dân tộc.
Lịch sử là kho tàng của canh tân. Continue reading

Posted in Tản Mạn | Leave a comment

Lên đường khai phóng!

Hôm nay, mồng 9 tháng 9 năm 2015, kỷ niệm ngày sinh của nhà chí sĩ, nhà văn hóa và nhà giáo dục kiệt xuất Phan Châu Trinh, cũng là ngày truyền thống của trường ta, trường Đại học Phan Châu Trinh làm lễ Khai giảng khóa K 15, khóa học 2015-2019. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi xin chào mừng và chân thành cám ơn các vị đại biểu đã đến chia vui cùng thầy trò chúng tôi. Xin chào mừng tất cả các thầy cô, các cán bộ nhân viên, các sinh viên và cựu sinh viên của trường. Và đương nhiên, lời chào nồng nhiệt nhất hôm nay của tất cả chúng ta là dành cho các tân sinh viên, chào mừng các em nữ và nam từ khắp nơi, có em từ tận Thái Bình cuối Đồng bằng sông Hồng, có em từ tận Thành phố Hồ Chí Minh xa xôi, đã đến với không gian Phan Châu Trinh thân yêu của chúng ta. Tôi xin phép, và tôi tin chắc tất cả quý vị đều đồng ý cho phép tôi hôm nay dành diễn từ khai giảng này để chủ yếu nói với các tân sinh viên, những thành viên mới mẻ và trẻ trung của gia đình Phan Châu Trinh. Continue reading

Posted in Tản Mạn | Leave a comment

“Vẫy & Chào” (Mênh mông thế sự 11)

“Vẫy và chào” là chuyện cơm bữa trong giao tiếp hàng ngày, sao lại phải viết để bận mắt, làm mất thì giờ người đọc điểm tin? Ngặt một điều chuyện này lại mang tính thời sự cập nhật vì vừa rộ lên trước màn hình. Vì vậy, tuy là chuyện thường ngày nhưng lại dồn chứa trong đó một nghịch lý gợi nên nhiều suy ngẫm. Mà đã suy và ngẫm, ngẫm rồi suy thì cứ chuyện nọ xọ chuyện kia, kết nối lại trong dòng chảy của cuộc sống để rồi phơi bày những nghịch lý buộc phải viết ra.
“Vẫy”, thì đã có “Những bàn tay vẫy những bàn tay / Những đôi mắt ướt tìm đôi mắt” trong thơ Nguyễn Bính quá đẹp. Đẹp của cái thật cô đặc lại, tình cảm thật, xúc động thật, hình ảnh thật, khó có thể hay hơn. Continue reading

Posted in Tản Mạn | Leave a comment

Tan sương đầu ngõ…?

Nhân dân hai nước Việt – Mỹ đều mong muốn dân chủ và phồn vinh như những gì mà ông Nguyễn Phú Trọng đã nói ở Mỹ, rằng, chúng tôi đang “nỗ lực không mệt mỏi để xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người…” trong những “phút bù giờ” của sự nghiệp chính trị ảm đạm của ông.
Nhưng ngay lập tức, sau khi về Việt Nam, ông đã đến Đại hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 10 để phát biểu những điều xưa như trái đất. Người ta có cảm tưởng rằng lời lẽ của ông là lời lẽ của Tổng Bí thư ở thời điểm những năm 60 của thế kỷ trước, ngược hẳn 180 độ với những gì ông vừa mới nói rất bóng bảy ở Mỹ trước đó chưa lâu! Continue reading

Posted in Tản Mạn | Leave a comment

Quốc hội Việt Nam gián tiếp xác nhận «chấp nhận công đoàn độc lập»?

Nếu sau chuyến công du Mỹ vào năm 2013 của ông Trương Tấn Sang – Chủ tịch nước, tôi còn thận trọng đánh giá tỉ lệ tương ứng với kịch bản Miến Điện mới đạt chỉ khoảng 3-4%, thì sau chuyến đi Mỹ của TBT Trọng, có vẻ như tỉ lệ này đã lên đến 10%. Còn sau khi thông tin về công đoàn độc lập được Nhà nước Việt Nam chấp nhận, dù thông tin này chỉ mang tính gián tiếp qua một quan chức Quốc hội, tôi cho rằng tỉ lệ tương ứng kịch bản Miến Điện cho trường hợp Việt Nam đang đạt đến 15%.
Chúng ta có thể hy vọng và đã có một ít cơ sở để hy vọng vào triển vọng này. Thậm chí nếu sau đại hội 12 của đảng cầm quyền vào đầu năm 2016 mà xuất hiện một gương mặt Tổng bí thư cởi mở hơn, xác suất tái hiện kịch bản Miến Điện còn cao hơn. Continue reading

Posted in Tản Mạn | Leave a comment

Trở lại cách làm “kinh tế thị trường” hiếm thấy của quan chức Hà Tĩnh

Dù UBND huyện có thiện ý muốn khuyến khích doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện có thị trường phát triển là việc làm đáng hoan nghênh nhưng việc ra văn bản đưa tên cụ thể một số sản phẩm của đơn vị bia Sài Gòn như: bia lon Sài Sòn 333, bia chai Sài Gòn Lager, Expor … thì lại là việc làm không đúng pháp luật.
Bà Lan đặt câu hỏi: Tại sao UBND huyện chỉ nhằm hướng người tiêu dùng đến các sản phẩm cụ thể của bia Sài Gòn trong khi còn có bao nhiêu sản phẩm khác được sản xuất trên địa phương cần khuyến khích tiêu dùng? Điều này gây nghi ngờ có sự vận động nào đó của chính doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm với chính quyền nên chính quyền mới ủng hộ “ra mặt” thông qua văn bản như vậy (?!). Continue reading

Posted in Tản Mạn | Leave a comment

‘Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này’- Gandhi

Chúng ta cần nhiều hơn những nỗ lực như thế, dù nhỏ bé, nhưng hàng ngày, hàng giờ đóng góp sức mình, để cùng nhau tạo nên những thay đổi lớn, để cuộc sống dần tốt đẹp hơn, hướng thiện hơn. Thế giới này đang rất cần thay đổi. Đất nước này đang rất cần thay đổi. Mong rằng từng người trong các bạn, vừa dưới danh nghĩa cá nhân, vừa đứng bên nhau thành một tập thể, hãy trở thành chính sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này. Và hàng ngày, hàng giờ, không ngừng góp nhặt, bằng những hành động nhỏ bé của mình, để tạo thành một cơn bão lớn đem đến sự đổi thay thực sự cho tương lai của đất nước.
Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một cuối tuần thật tuyệt vời. Continue reading

Posted in Tản Mạn | Leave a comment

Nghĩ về tấm bia căm thù

Hoa Kỳ đã trải qua nhiều cuộc chiến, số người chết vì chiến tranh luôn được tưởng niệm và vinh danh nhưng với các địch thủ. họ không hề được dạy là phải căm thù. Có lẽ chính vì thế mà Hoa Kỳ cứ lớn mạnh. Một dân tộc lớn bởi vì không nuôi dưỡng những thù hằn nhỏ. Mới đây, tôi có hỏi một trí thức người Việt sống lâu năm tại Nhật Bản là dân Nhật có căm thù nước Mỹ vì đã thả hai trái bom nguyên tử làm hàng trăm ngàn người Nhật chết hay không, ví dụ về dịp kỷ niệm 70 năm tại Hiroshima vừa qua. Câu trả lời là nước Nhật vẫn tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân chết vì bom nguyên tử nhưng không hề căm thù Hoa Kỳ. Nhật Bản đã vươn lên từ đống tro tàn phát xít để trở thành cường quốc thế giới, phải chăng vì họ biết quên đi thù hận mà chỉ dồn nỗ lực vào việc tái thiết quốc gia?
Hoa Kỳ cũng sẽ tưởng niệm biến cố 911, vì biến cố ấy đã làm thay đổi đất nước họ. Các gia đình có người thiệt mạng trong sự kiện bi thảm ấy chắc sẽ chẳng bao giờ quên. Nhưng ngay chính nơi tòa tháp World Trade Center đã mọc lên một tòa tháp mới, lộng lẫy, tráng lệ hơn. Trong tòa tháp ấy có lẽ cũng chẳng dành một chỗ nào cho tấm bia căm thù, dù nhỏ nhoi. Continue reading

Posted in Tản Mạn | Leave a comment

Phố đi bộ Nguyễn Huệ và câu chuyện về sự tiến bộ của một đất nước

Nếu trong trường hợp tỉnh Sơn La, chi tiêu quá tay cho công trình tượng đài liền gặp nhiều bàn tán phản đối từ cộng đồng mạng và báo chí, vậy thì sao chúng ta lại thiếu tinh thần phản biện trong công trình phố đi bộ Nguyễn Huệ? Để rồi tô vẽ nên một xã hội giàu mạnh, tiến bộ chỉ qua hình ảnh một con phố đi bộ. Cách nhìn này không sai, nhưng mà phiến diện, như là ếch ngồi đáy giếng (phải, dù chúng ta những người dân thị thành, luôn cần trong tay chiếc điện thoại thông minh, cập nhật tin tức mọi lúc mọi nơi nhưng vẫn là ngồi đáy giếng). Vì ta không nhìn xa hơn được cái facebook của mình, ta lại càng không nhìn xa ra hơn cái Sài Gòn nhộn nhịp, phồn hoa này, để thấy rằng Sài Gòn, Hà Nội, hay Đà Nẵng, cũng là những trường hợp đặc biệt mà thôi. Các thành phố này không thể là điển hình mặt bằng chung của một đất nước. Và cuối cùng thấy thấy rằng, Đài Loan hay Nam Triều Tiên cũng cùng “trang lứa” với Việt Nam, vừa kết thúc chiến tranh vỏn vẹn vài mươi năm trước thôi, nhưng trình độ phát triển xã hội của họ đã không còn đo đếm chỉ bằng một cái phố đi bộ nào hết… Continue reading

Posted in Tản Mạn | Leave a comment