Chống lãng phí: Có chống được không? (Kỳ 8)

Nguyễn Thông

Trên báo Tin tức của TTXVN hôm 13.1.2019, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn, nhấn mạnh rằng: “Những “ông quan” nói một đằng, làm một nẻo, kêu gọi người khác tiết kiệm trong khi bản thân xa hoa, lãng phí, chi dùng bằng tài sản, công quỹ nhà nước, bằng tiền thuế của dân, cờ bạc, tiệc tùng vô độ… thì chẳng những không làm gương được, mà còn làm mất uy tín của Đảng, mất niềm tin trong nhân dân” (trích nguyên văn).

Ông Trọng nói có đúng không? Đúng quá đi chứ, nếu xét về mặt lý luận. Một ông trùm lý luận chả nhẽ lại sai về… lý luận. 

Về mặt thực tiễn, chính ổng thực hiện thế nào, người nói mất rồi, tôi không nhắc nữa cũng bởi quan niệm “nghĩa tử là nghĩa tận”, thôi, người ta đã chết, vặn vẹo làm gì. Tôi chỉ đề nghị các bề tôi của ổng nêu gương bằng hành động cụ thể. 

Không cần gợi ý xa xôi, chỉ xin các ông chống lãng phí trong việc dùng xe công. Thanh lý hóa giá hết những cái xe đắt tiền vài t, thậm chí chục t đi, dùng xe năm bảy trăm triệu đồng cũng ổn quá rồi. Tất cả những xe t t ấy đều là xe công, mua bằng tiền thuế của dân, quá xa hoa lãng phí. Ngự trên chiếc xe trị giá hàng trăm, thậm chí nghìn con trâu ấy, các ông không thể làm gương cho ai cả.

Mất uy tín của đảng bao nhiêu, tôi không quan tâm, nhưng vụ xe cộ làm mất niềm tin trong dân thì quá nhiều rồi đấy, có khi nó (niềm tin) chỉ còn vài lạng.

Hãy bắt chước những người cầm đầu ở nước ngoài, ví dụ Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, họ nêu gương chỉ xài hàng nội, đi xe do nội địa sản xuất, tuyệt đối không dùng hàng Đức, Mỹ, Pháp, Thụy Điển, Anh… dù xe của mấy nước này tốt hàng đầu thế giới (chỉ xe Nhật mới đọ được). Đội ngũ trong bộ máy cai trị Việt Nam, từ tứ trụ, trung ương trở xuống cấp tỉnh thành hãy xài xe Trường Hải, Vinfast của nước Việt đi, vừa tiết kiệm, vừa gương mẫu dùng hàng nội, “người Việt dùng hàng Việt” (nói nhỏ, hai tập đoàn sản xuất xe hơi này, nếu đề xuất của tôi được thực hiện, phải trả công gợi ý của tôi đấy nhé).

Nếu các ông to cho rằng xe nội không bảo đảm, không an toàn thì hãy công bố thế nào mới là an toàn, đảm bảo. Không gương mẫu dùng hàng nội, thì hãy dẹp ngay chương trình và khẩu hiệu “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” đi, bởi người lãnh đạo nói một đằng làm một nẻo, ai tin.

Nhiều người chắc chưa quên Quốc hội xứ này từng ồn lên bàn chuyện công xa. Một nước nghèo, luôn phải phát động phong trào “xóa đói giảm nghèo”, trong nghị quyết của đảng và nhà nước còn có hẳn cụm từ “nghèo bền vững” (quái lạ đứa nào nghĩ ra từ điên khùng này) nhưng quan chức thì coi… đảng bằng vung, xài ngân sách như ném tiền qua cửa sổ. Ngựa ngựa xe xe, vênh vênh váo váo chưa đủ, cứ phải hơn người mới thỏa lòng tham, thói sĩ.

Ấy là vụ đô trưởng (Chủ tịch ủy ban Hà Nội) Hoàng Văn Nghiên năm 2004 khiến thiên hạ ồn lên khi xài chiếc xe Lexus xịn trị giá 3.000 (ba nghìn) con trâu. Chỉ thị của đảng khi ấy quy định cỡ Nghiên chỉ được dùng xe giá tối đa 400 triệu đồng nhưng xe Nghiên hơn 4 t đồng. 3 nghìn con trâu, chứ 30 nghìn con, tao cứ cưỡi đấy, làm gì được tao. Đảng cũng chả là quái gì. Báo chí cả quốc doanh lẫn dân doanh được phen cười thoải mái.

Nhân nhắc tới Nghiên, lại nhớ vụ nhà công tại 12 Nguyễn Chế Nghĩa (quận Hoàn Kiếm). Y lúc đương chức được giao nhà này ở, nhưng khi mất chức, về hưu rồi vẫn cứ ở, lại còn đòi hóa giá, nhà nước đòi mãi không trả. Tới khi dư luận làm rát quá (chứ nhà nước chỉ rụt rè đòi) thì Nghiên kiếm chỗ khác nhưng cứ khóa cửa 12 Nguyễn Chế Nghĩa bỏ không đấy. Tao không trả, làm gì được tao. Đúng là lòng tham có gien, cứ phải tham đến hơi thở cuối cùng. Tới khi biệt thự hoang tàn “xiên ngang mặt đất rêu từng đám”, “nền cũ lâu đài bóng tịch dương” thì nhà nước mới nhận về cục bê tông tàn tạ. Sự lãng phí rành rành trước mắt nhưng người chống lãng phí lờ đi không thấy.

Ngược với Nghiên và rất nhiều quan chức cai trị xứ này, vẫn có những người “tuy là cán bộ, là đảng viên nhưng mà… tốt”. Tôi từng kể ông bác ruột của chị dâu tôi, cụ Lê Quang Ngoạn, đại tá, Cục phó Cục Cảnh vệ thời thập niên 80. Cụ có tiêu chuẩn xe ô tô đưa rước nhưng dứt khoát từ chối, bảo rằng xe cộ xăng dầu để dùng vào những việc cần thiết hơn, cứ hằng ngày đạp xe đạp tới cơ quan. Trong sạch như vậy cho tới lúc chết.

Chắc mọi người còn nhớ chuyện ông Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận (ông là chồng người đàn bà lừng danh Võ Thị Thắng). Cũng như bác Ngoạn tôi, ông Thuận dứt khoát từ chối việc được tiêu chuẩn xe công, gồm: xe Camry xịn giá cỡ 2,5 t đồng, tài xế riêng, xăng dầu thoải mái. Ông đề nghị nhà nước thực hiện chế độ khoán xe đối với cán bộ, cấp cho cục tiền, cứ thế mà dùng vào việc đi lại công tác. Tất nhiên nhà nước cấp trên không làm theo ý ông Thuận bởi họ tham hơn ông, thích phải “ngoài đường thì ngựa ngựa xe xe, về nhà thì vênh vênh váo váo”, tiền thuế dân đóng góp tội gì không xài. Ông Thuận kêu xe ôm hoặc gọi taxi chở đi làm. Người ta cười ông, cho là dại, làm màu, ảnh hưởng tới quyền lợi của người khác, v.v., chỉ có bà Võ Thị Thắng hiền thê ủng hộ chồng. Ông chấp nhận là con quạ trắng giữa bầy quạ đen. Trong đám cởi truồng thì anh mặc quần bị biến thành trò cười. Nếu viết biên niên sử Quốc hội, thì có lẽ đây là điểm sáng nhất. Con người viết hoa Trần Quốc Thuận, một mình chống lại mafia lãng phí.

Và cũng nói thêm, thưa các ngài lãnh đạo cao cấp. Các ông hãy cứ đi loại xe “thường” giá dăm bảy t, đừng chống đạn chống điếc, bọc thép bọc thiếc làm gì. Chả ai thèm lấy mạng các ông đâu. Dân ta vốn hiền lành, không thích bị coi là thế lực thù địch, các ông cứ yên tâm. Chỉ ngại các ông với nhau thôi. 

(Còn tiếp)

N.T.

NguồnFB Nguyễn Thông

 

 

This entry was posted in Chống lãng phí, Nguyễn Thông. Bookmark the permalink.