Category Archives: Tản Mạn

Cải tổ PVN: Hãy bắt đầu từ con sư tử đầu đàn

Cuộc khủng hoảng giá dầu thô đang đưa đến nhiều hệ lụy cho các công ty dầu khí, trong đó phải kể tới Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN). Sự khó khăn chồng chất khó khăn khi doanh thu không đủ bù chi phí khiến một loạt các dự án tìm kiếm thăm dò dầu khí mà PVN đang triển khai phải dừng, giãn tiến độ, thậm chí đóng một số mỏ có chi phí khai thác cao. Nguồn thu sụt giảm cũng ảnh hưởng tiến độ của một số dự án trọng điểm về lọc hóa dầu và nhiệt điện. Thương vụ bán 49% cổ phần cho công ty Gazprom Neft (Nga) cũng đã đổ bể đồng nghĩa với dự án nâng cấp và mở rộng nhà máy Dung Quất giai đoạn 2 đã không còn diễn ra như dự định. Vấn đề đặt ra lúc này là phải làm sao nhanh chóng đưa con tàu PVN trở lại hành trình để tiếp tục hoạt động có hiệu quả, đóng góp cho ngân sách Nhà nước vốn được ví như bầu sữa mỗi ngày một teo tóp vì những cái miệng háu ăn. Bên cạnh những kiến nghị về sửa đổi luật thuế và các chính sách khác trong lĩnh vực chuyên ngành để đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, phù hợp với luật pháp và các thỏa thuận hợp tác quốc tế đang bắt đầu có hiệu lực và ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động doanh nghiệp, một mặt cầu nguyện cho giá dầu tăng trở lại, một mặt đây là thời điểm PVN cần nhìn lại chính bản thân mình, đánh giá một cách toàn diện để từ đó tiếp tục những nỗ lực cải cách. Continue reading

Posted in Tản Mạn | Leave a comment

Trao đổi với giáo sư Võ Tòng Xuân về xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long

Giáo sư Võ Tòng Xuân là một nhà khoa học lớn, có uy tín với nông dân đồng bằng. Việc một người nổi tiếng, là người của công chúng, dù chỉ nói “chơi chơi” vậy thôi, cũng có tiếng vang lớn, ảnh hưởng không nhỏ. Xưa nay tôi vẫn xem giáo sư Võ Tòng Xuân là bậc thầy của mình về khoa học nông nghiệp. Nhưng trước Công nguyên, Aristote đã nói: Platon là thầy tôi, nhưng chân lý còn quý hơn thầy! Yêu mến, kính trọng và cả khâm phục… tôi tha thiết mong giáo sư Võ Tòng Xuân phát biểu lại cho… Vì ông bà ta xưa đã nói: Con tôm nó đi… giật lùi! Continue reading

Posted in Tản Mạn | Leave a comment

Phiên tòa Ba Sàm – Thôi, cứ khóc đi Hà ơi!

Thương hai đứa con của Ba Sàm phải xa người cha thân yêu thêm ba năm nữa. Thương Ba Sàm phải xa cuộc sống mà chàng vô cùng mến yêu, xa hai con và những người đồng chí, bè bạn, bà con cùng đồng cam cộng khổ trên đường tìm và giành công lí thêm 1000 ngày nữa.
Mới đây Lê Thị Minh Hà người vợ, người đồng chí đồng lí tưởng với Ba Sàm vào Sài Gòn. Có một cuộc tiệc bạn bè nho nhỏ. Hà cho gã đọc bức thư viết bằng tay của Ba Sàm gửi cho hai con. Lời lẽ rất bình thản như chàng chỉ đi công tác đâu đó chứ không phải đang gần hai năm trong tù ngục. Ba Sàm dặn dò các con giữ sức khỏe, ăn uống thế nào và đọc sách ra sao. Ba Sàm dặn các con quan tâm tới mẹ đang dính nhiều bệnh tật. Continue reading

Posted in Tản Mạn | Leave a comment

Quy luật là thứ không thể chống

Mệt mỏi và kiệt sức, tháng 4 năm 2014, tôi đã quyết định bỏ cuộc. Chính quyền Việt Nam đã thúc tôi mở lại cửa vào Ba Sàm khi bắt anh Vinh và cô Thúy.
Bây giờ, “bịt miệng” rõ ràng là một mong muốn hão huyền. Những chỗ như Ba Sàm trên Internet không phải là hàng chục, hàng trăm, rồi sẽ thành hàng ngàn. Đó là một thứ nhu cầu tự nhiên như hít thở, ăn, uống. Làn sao có thể cản được?
Đang có thêm những Nguyễn Hữu Vinh và những Ba Sàm khác. Giống như “niêu cơm Thạch Sanh”. Đây là thứ “niêu” không ai có thể đập bể. “Bạo lực cách mạng” có thể giúp Đảng CSVN đạt được một số “thắng lợi” nhưng lịch sử từng cho thấy bạo lực không thể tạo ra phát triển và thịnh vượng. Đó là quy luật. Cứ ngẫm sẽ thấy, không ai có thể chống lại các quy luật. Continue reading

Posted in Tản Mạn | Leave a comment

Có mỗi miếng bánh vẽ, suốt ngày đe cắt… mạng

Nếu coi dân chủ, nhân quyền là một chiếc bánh, thì tự do ngôn luận là một góc của chiếc bánh ấy. Người dân Việt Nam chúng ta chưa bao giờ được nếm mùi vị thật của nó nhưng được ném cho một chiếc bánh khổng lồ mang tên “dân chủ gấp triệu lần tư bản” – theo cách “nổ” của bà Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Cho nên mới có cụm từ “dân chủ giả hiệu”, hay “dân chủ bánh vẽ” để miêu tả thực trạng nhân quyền ở Việt Nam. Nói cho ngắn gọn, kể từ khi đảng trở thành người đầy tớ vĩ đại của dân, thì chúng ta được no nê món ăn bánh vẽ. No đến bội thực cái thằng dân. Continue reading

Posted in Tản Mạn | Leave a comment

Mời ông Tổng thư ký Quốc hội nghe tôi hát và học cách xin lỗi

Tôi không phải chỉ có hát thôi, mà tiếng hát tôi có thể giúp người nghèo khắp miền đất nước Việt Nam, những trẻ em cơ cực mồ côi; tôi không phải chỉ có giọng hát thôi mà tôi còn thông qua tiếng hát lắng nghe bao điều tâm sự đau buồn của nhân dân Việt Nam mọi nơi mà các lãnh đạo có biết? Nhờ tiếng hát mà mọi người tìm đến tôi chia sẽ biết bao điều khốn khổ!
Các ông có từng tiếp xúc nhân dân nhiều như tôi không khi phán rằng tôi chỉ hát thôi không thể vào Quốc hội lên tiếng thay dân Việt Nam? Continue reading

Posted in Tản Mạn | Leave a comment

Trao đổi lại về một nội dung trong bài viết “Trăm năm Xuân Diệu”

Lang thang, gặp bài viết “Trăm năm Xuân Diệu” của ông Cù Huy Hà Vũ trên trang Bauxite Việt Nam (http://boxitvn.blogspot.com/2016/02/tram-nam-xuan-dieu.html). Tôi xin trích đoạn ông viết: “Văn học Việt Nam đã chẳng phải đợi lâu, năm 1936, vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường “người thơ” Xuân Diệu đã xuất hiện trước công chúng một cách đầy chinh phục với thi phẩm “Với bàn tay ấy” đăng trên tuần báo Ngày Nay của Tự Lực Văn Đoàn”.
Có lẽ ông nhầm chăng? Xin được đính chính là Xuân Diệu xuất hiện lần đầu tiên trên báo Phong Hóa, số 158, thứ 6 ngày 18 Octobre, 1935, năm thứ 4, trang 9, bài “Với bàn tay ấy”. Ở lần đăng đầu tiên này, bài thơ cũng không đúng như bản ông trích dẫn (Bản ông Vũ trích dẫn là bản đã được Thế Lữ sửa về sau). Continue reading

Posted in Tản Mạn | Leave a comment

Làm chi như thể phỉnh phờ nhau

Cuộc “tranh tụng” thiếu phần “đối đáp”. Bên này nói thì bên kia nghe, vậy thôi. Chẳng đối. Chẳng đáp. Cuối cùng ông ủy viên chốt lại: Đảng ủy yêu cầu anh viết lại bản góp ý xây dựng Hiến pháp. Tôi đồng ý. Chúng tôi chia tay trong bầu không khí hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, có pha chút…ấm ức! Tôi bắt tay để tạm biệt hai người đồng chí rồi không quên nói thêm: Tôi sẽ viết lại tức thì. Tư liệu tôi vẫn còn lưu trong laptop. Chỉ việc xóa đoạn mà Đảng ủy yêu cầu, rồi điền vào đó hai từ “đồng ý” là xong. Tôi sẽ nộp ngay. Tuy nhiên, cũng mong anh hiểu cho: Đây là ý Đảng chứ không phải ý dân! Continue reading

Posted in Tản Mạn | Leave a comment

Tản mạn xuân Quí Mùi

Riêng với tôi, sắp sửa lại ra đi, buồn vui lẫn lộn trong tình cảm riêng tư, nhưng với cái chung, không biết tôi có bi quan quá hay không? Duy nhất lắng đọng lại một cảm giác ngao ngán tột cùng, một nỗi trăn trở khó nguôi trước hiện trạng xã hội tha hoá, con người tha hoá, đạo đức nhân tâm bị huỷ hoại, cả nền văn hoá và cuộc sống tâm linh cũng đang tuột theo đà ấy. Trong khi đó thì tiền cứ như nước chảy vào túi những kẻ có quyền có chức. Rồi đây, sớm hay muộn cũng sẽ đến hồi kết thúc: Nợ vay phải trả; tiền vay, tiền cứu trợ, tiền đầu tư thì đã chia chác nhau hết để no nê hạ cánh an toàn rồi; cuối cùng chỉ còn lại nhân dân này, đất nước khốn khổ này; chắc chắn sẽ không thoát khỏi cảnh cùng quẫn vì vỡ nợ như mấy nước Mỹ Latinh hiện nay. Đó chính là sự thực “nhãn tiền”, than ôi!, với một đất nước ngàn năm văn vật như Việt Nam ta trong mùa xuân tươi đẹp của thiên niên kỉ thứ ba này. Continue reading

Posted in Tản Mạn | Leave a comment

Sinh cảnh toàn cầu và những con đập “Made in China”

Mười năm sau 2010, Water Alternatives, là một nhóm độc lập gồm các nhà nghiên cứu, các chủ bút (independent academic online journal), đã cùng duyệt xét lại bản khảo sát của WCD, xem các con đập lớn hiện nay ảnh hưởng ra sao trên sinh cảnh môi trường, kinh tế xã hội và đời sống cư dân ven sông – khảo sát này không phải chỉ có thu hẹp trên những nạn nhân trực tiếp trên vùng xây đập bị cưỡng bách tái định cư mà bao gồm cả các cộng đồng dân cư phía hạ nguồn, tại 70 quốc gia nơi 120 con sông trên thế giới. Continue reading

Posted in Tản Mạn | Leave a comment