Giải mã về đội dân quân biển của Trung Quốc

Ryan Martinson

Anh Khoa dịch

(VNTB) – Chính phủ Trung Quốc, cả ở cấp trung ương và địa phương, đã phân bổ một số tiền lớn để bồi hoàn cho các chủ tàu đánh cá sẵn sàng đóng mới các tàu ở Trường Sa.

VNTB – Giải mã về đội dân quân biển của Trung Quốc

    Ghi chú ảnh: “Trong bức ảnh do Lực lượng Đặc nhiệm Quốc gia-Biển Tây Philippines cung cấp, các tàu Trung Quốc đang thả neo tại Bãi đá ngầm Whitsun/ Bãi Ba Đầu, Biển Đông vào ngày 27 tháng 3 năm 2021. (Ảnh chính phủ Philippines)

Một tàu cá Trung Quốc xuất hiện ở một địa điểm nhạy cảm — gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông, một rạn san hô ở Biển Đông, hoặc chỉ cách xa một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Đó là một tàu đánh cá “bình thường” hay là lực lượng dân quân hàng hải?

Câu hỏi đơn giản này hiếm khi có câu trả lời đơn giản. Trung Quốc không công bố danh sách các tàu dân quân hàng hải. Điều đó sẽ làm giảm lợi thế chính của dân quân biển — bí mật và không thể phủ nhận. Các nguồn tin của Trung Quốc cũng không phổ biến công nhận các đơn vị dân quân của các thuyền riêng lẻ. Các nhà phân tích có thể thu thập manh mối và xem xét một con tàu có khả năng là tàu dân quân biển, hoặc không. Quá trình đó đòi hỏi nỗ lực chăm chỉ và hiếm khi có kết quả chắc chắn.

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (TQ) có thể đã làm cho quá trình đó trở nên dễ dàng hơn nhiều, ít nhất là ở những khu vực tranh chấp nhiều nhất ở Biển Đông – quần đảo Trường Sa. Từ năm 2014, TQ đã đóng hàng trăm tàu cá lớn ở Trường Sa, gọi chung là “Đội tàu cốt yếu Trường Sa” (南沙 骨干 船队). Như tôi đã đề xuất gần đây trong bài War on the Rocks, hầu hết nếu không muốn nói là tất cả các tàu này đều là lực lượng dân quân hàng hải. Cái nhìn sâu sắc này có thể giúp vượt qua thách thức lâu nay trong việc phân biệt ngư dân Trung Quốc ương ngạnh với các phần tử bí mật của lực lượng vũ trang Trung Quốc.

Thuyền cốt yếu là Thuyền dân quân

Cuối năm 2012, các nhà lãnh đạo TQ đã quyết định đầu tư mạnh vào việc hiện đại hóa đội tàu đánh cá trên biển của Trung Quốc. Được thúc đẩy từ một đề xuất được do 27 học giả tại Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, họ đã triển khai một loạt các chính sách giúp các chủ tàu đánh cá thay thế những chiếc tàu gỗ cũ kỹ nhỏ bé bằng những chiếc tàu vỏ thép lớn hơn. Các chương trình này đã trợ cấp cho các bộ phận lớn của ngành đánh bắt cá Trung Quốc. Nhưng sự hỗ trợ hào phóng nhất được dành cho một nhóm ngư dân cụ thể: tức là những người được cấp phép hoạt động ở “vùng biển Trường Sa rộng” 820.000 km vuông đất và biển do Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở phía nam vĩ độ 12 độ.

Chính phủ Trung Quốc, cả ở cấp trung ương và địa phương, đã phân bổ một số tiền lớn để bồi hoàn cho các chủ tàu đánh cá sẵn sàng đóng mới các tàu ở Trường Sa. Hàng trăm chủ tàu đánh cá Trung Quốc đã chấp nhận lời đề nghị này. Những chiếc thuyền mới đã tạo thành “Hạm đội cốt yếu Trường Sa”.

Trung Quốc rất đặc biệt về những loại tàu mà họ muốn có trong hạm đội mới. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 1 năm 2018, Bí thư đảng uỷ của một công ty tại Guangxi-, công ty thuỷ sản Qiaogang Jianhua Fisheries Company (桥港镇建华渔业公司) xác nhận rằng vì khoản trợ cấp khá lớn, những con tau mới cần phải đáp ứng chính xác các tiêu chuẩn. Theo Bí thư Zhong, các tàu phải khá lớn, có động cơ mạnh và được trang bị các thiết bị làm lạnh tiên tiến, cùng “rất nhiều” các quy định khác. Zhong tuyên bố, “Tài liệu liệt kê những yêu cầu này (批文) rất dày. Nếu không tuân thủ các quy định này, thì sẽ không có trợ cấp”.

Bên cạnh việc kiểm soát những loại thuyền được đóng, Bắc Kinh có thể muốn một số quyền kiểm soát đối với cách thức sử dụng những chiếc thuyền mới. Nếu được triển khai hiệu quả, các hành động của họ có thể cho phép các hoạt động chiếm lấy lãnh thổ mới như tại bãi cạn Scarborough năm 2012. Ngược lại, nếu lạm dụng, chúng có thể gây tổn hại đến danh tiếng của Trung Quốc và thậm chí dẫn đến một cuộc đụng độ bạo lực. Khi chương trình bắt đầu, Trung Quốc đã có một hệ thống để kiểm soát hoạt động của các tàu đánh cá của họ trong vùng biển tranh chấp: dân quân biển.

“Lực lượng dân quân hàng hải” (海上 民兵) là đội quân trên biển của dân quân quốc gia Trung Quốc. Giống như Cảnh sát Vũ trang Nhân dân và Quân Giải phóng Nhân dân (PLA), đây là một thành phần của lực lượng vũ trang của đất nước. Hầu hết các thành viên của lực lượng dân quân hàng hải có công việc hàng ngày, thường là ngư dân. Tuy nhiên, sự liên kết của họ với lực lượng dân quân có nghĩa là các tàu của họ có thể “trưng dụng” (征用) để tham gia vào các hoạt động đào tạo và thực hiện các sứ mệnh (dịch vụ mà họ đang bồi thường). Các thành viên dân quân do được đào tạo và quản lý từ các sĩ quan PLA tại các Lực lượng Vũ trang Nhân dân (PAFDs) ở thành phố, quận hoặc thị trấn nơi dân quân cư trú.

Trợ cấp để xây dựng hạm đội cốt yếu Trường Sa đã được chuyển cho cả các thành viên hiện có của lực lượng dân quân hàng hải và các chủ tàu đánh cá không liên kết, những người sẵn sàng tuyên thệ như một điều kiện để có tiền. Trong số những người đầu tiên nhận được những chiếc thuyền mới, các thành viên của lực lượng dân quân hàng hải Tanmen được hưởng lợi từ cách tiếp cận đầu tiên. Những chiếc thuyền này ở Trường Sa được đăng ký vào Khu phát triển kinh tế Yangpu ở Hải Nam là một ví dụ về những tàu cá không liên kết.

Hạm đội cốt yếu Trường Sa dường như được quản lý bởi sự nỗ lực phối hợp của các cơ quan chức năng tỉnh và hệ thống quân sự tỉnh (trong đó PAFD là một bộ phận). Sự hỗ trợ thuyết phục nhất cho luận điểm này đến từ một báo cáo năm 2017 của Nhóm Tư vấn MP có trụ sở tại Quảng Châu, được thuê để kiểm toán Cục Hàng hải và Nghề cá Quảng Đông. Kết quả 96 trang tài liệu sau đó đã được đăng trên trang web của Sở Tài chính Quảng Đông.

Trong họ báo cáo, các chuyên gia tư vấn của MP đã đánh giá sự thành công của Cục trong việc đạt được bảy mục tiêu được thiết lập cho năm 2016. Hầu hết là các chức năng quản lý trong nước, không liên quan đến câu chuyện này. Tuy nhiên, mục tiêu thứ bảy của Cục đặt ra nhiệm vụ của tổ chức là giúp bảo vệ “các quyền” của Trung Quốc trong không gian biển đang tranh chấp ở Biển Đông. Các chuyên gia tư vấn của MP thường đánh giá cao về điều này, liệt kê tám thành tựu đáng chú ý. Những điều này bao gồm vai trò của Cục trong việc “thúc đẩy việc xây dựng các lực lượng dân quân biển”. Cụ thể, năm 2016, Cục đã xác định rõ việc phân công trách nhiệm giữa bộ đội và quân khu tỉnh đối với công tác “xây dựng, hoạt động hàng ngày, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác có liên quan” của Bộ đội đường trục Trường Sa. Tuyên bố này chỉ ra rằng các tàu Quảng Đông của hạm đội cốt yếu Trường Sa — và nói rộng ra, những tàu này đóng tại các tỉnh Quảng Tây và Hải Nam — được tổ chức thành các đơn vị dân quân do quân khu tỉnh và Cục Hàng hải và Ngư nghiệp tỉnh cùng quản lý.

Các bằng chứng khác ủng hộ giả thuyết rằng những chiếc thuyền “xương sống/cốt yếu” là những chiếc thuyền dân quân. Vào tháng 8 năm 2020, chẳng hạn, chi nhánh thành phố Giang Môn của Ngân hàng Quảng Châu đã phát hành bản tóm lược  về đóng góp của ngân hàng cho nền kinh tế địa phương. Trong số này, chi nhánh đã trích dẫn khoản vay 97 triệu nhân dân tệ mà họ cung cấp cho một “công ty đánh cá hàng đầu” không có tên tuổi để đóng 11 chiếc thuyền cốt yếu ở Trường Sa. Ngân hàng đã vô tình tiết lộ rằng những tàu cá mới này cũng có “chức năng dân quân” (民兵 用 船 功能).

Hợp đồng lao động chung cho các thuyền viên làm việc trên các tàu cốt yếu Trường Sa cung cấp thêm bằng chứng. Các hợp đồng — đã được tải lên một nền tảng chia sẻ tài liệu Baidu vào tháng 2 năm 2019 — phác thảo các điều khoản tuyển dụng tại Hợp tác xã Nghề cá Haibao của Thành phố Shanwei Cheng (汕尾 市 城区 海 宝 渔业 专业 合作社). Trong khi ít người biết về hợp tác xã này, các thành viên của hợp tác xã rõ ràng đang hoạt động tích cực ở Trường Sa. Thật vậy, giám đốc điều hành ông Zhang Jiancheng (张建成), giữ chức Tổng thư ký của Hiệp hội đánh cá Trường Sa Sơn Vĩ (汕尾 市 南沙 捕捞 协会).

Hợp đồng Ngư nghiệp Haibao nói rõ rằng các tàu cốt yếu của họ là tàu dân quân, mà không thực sự sử dụng từ “dân quân hàng hải”. Hợp đồng chứa một phần về “yêu cầu bảo vệ quyền” (维权 征用), tức là loại bỏ tàu thuyền khỏi hoạt động sản xuất để có thể phục vụ các chức năng của nhà nước trong không gian biển đang tranh chấp. Theo Điều 2 trong phần đó, nếu được yêu cầu cho “quốc phòng”, tàu cá và thủy thủ đoàn phải “tham gia các hoạt động huấn luyện và các nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi, và hỗ trợ các hoạt động quân sự”. Điều 2 cũng chỉ ra rằng các thuyền viên phải tuân theo sự sắp xếp của hợp tác xã đánh cá và “tuân theo lệnh của quân đội” và các cơ quan chức năng khác của chính phủ. Điều 4 quy định rằng nếu và khi tàu cá được trưng dụng, thuyền và thủy thủ đoàn phải “tuân theo lệnh của nhà nước”, hoạt động theo cách thức cần thiết, neo đậu ở vị trí xác định, và “hoàn thành các nhiệm vụ hoạt động theo các yêu cầu cụ thể”.

Phần 6 trình bày các quy tắc quản lý hành vi của thuyền viên, cả trên bờ và trên biển. Ví dụ, các thuyền viên không được đánh bạc, gạ gẫm gái mại dâm, hoặc đến các câu lạc bộ thoát y khi về cảng (Điều 6). Các quy tắc cũng bao gồm nội dung cụ thể cho các chức năng dân quân của tàu. Điều 7 cấm chụp ảnh và “tiết lộ bí mật của tàu thuyền.” Nếu không được phép của thuyền trưởng, thuỷ thủ đoàn không được mang người ngoài lên tàu để xem xét cấu trúc thiết kế và nội thất bên trong.

Điều kiện ngầm

Trong bài viết này, tôi đã lập luận rằng hầu hết nếu không muốn nói là tất cả các tàu xương sống của Trường Sa đều là thuyền dân quân. Họ có thể thực sự bắt được cá, nhưng lực lượng dân quân của họ giúp họ sẵn sàng phục vụ các nhiệm vụ của nhà nước và quân đội. Nếu kết luận này đúng, nó đưa ra những phương pháp mới hữu ích để xác định các lực lượng dân quân biển Trung Quốc đang hoạt động trên vùng biển Trường Sa. Mặc dù TQ không công bố danh sách các thuyền dân quân biển đang hoạt động, nhưng họ chia sẻ thông tin về những thuyền nào thuộc đội đánh cá cốt yếu của Trường Sa. Đây có thể là một chỉ báo về tình trạng dân quân.

Làm thế nào điều này có thể hoạt động trong thực tế? Vào thời điểm viết bài này, một đội gồm 4 tàu đánh cá của Trung Quốc đang hoạt động trái phép trong phạm vi 200 hải lý của bờ biển Việt Nam, tức là trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này. Bốn tàu được đặt tên Qionglinyu 60017, 60018, 60019 và 60020, cho thấy chúng đã được đăng ký ở quận Lingao thuộc Hải Nam (临 高 县). Các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam có thể trục xuất họ, nhưng trước khi làm như vậy, họ có thể hỏi rằng họ có phải là dân quân hàng hải không?

Câu trả lời của tôi: “rất có thể”. Việc sàng lọc nhanh các tài liệu nguồn mở cho thấy chúng đều là những con thuyền xương sống. Thông tin này xuất hiện vào tháng 3 năm 2020 trong thư ngỏ được đăng trên trang web “Bảng tin dành cho lãnh đạo” (领导 留言 板).

Trong đó, các chủ thuyền yêu cầu các quan chức Trung Quốc khôi phục các khoản trợ cấp nhiên liệu và các phần thưởng khác cho hoạt động ở “vùng biển được chỉ định đặc biệt” vào năm 2018. Có thể lên tới hàng trăm nghìn NDT, các khoản trợ cấp đã bị giữ lại để trừng phạt việc hoạt động ở Trường Sa mà không có giấy phép cần thiết. Để thu hút sự quan tâm đặc biệt, họ nhấn mạnh rằng bốn tàu của họ là những tàu xương sống của Trường Sa. (Mưu đồ của họ cuối cùng đã thất bại, vì Cục Nông nghiệp Quận Lingao đã trả lời thư của họ với một lời từ chối kiên quyết nhưng lịch sự để thay đổi quyết định của họ).

Các nước Đông Nam Á có thể và nên tổng hợp danh sách các tàu thuyền xương sống ở Trường Sa. Họ có thể bắt đầu với các tờ báo địa phương, đây là một nguồn tuyệt vời cho những thông tin như vậy. Ví dụ: vào tháng 12 năm 2016, Trạm Giang hàng ngày xuất bản một bài báo về việc hạ thủy những chiếc tàu đánh cá xương sống ở Trường Sa đầu tiên của thành phố: 48 mét (577 tấn) Yuemayu 60222 và 60333. Đã đăng ký với Quận Mazhang, tàu này thuộc sở hữu của hãng Thuỷ sản Zhanjiang Xixiang Fisher (湛 江喜翔 渔业 有限公司). Với những manh mối này trong tay, người ta có thể cố gắng tìm hiểu danh tính của hai chiếc tàu xương sống khác của công ty ở Trường Sa, khi đó vẫn đang được đóng.

Trang web của các công ty đóng tàu Trung Quốc là một nguồn thông tin hữu ích khác.

Những người có hợp đồng đóng tàu xương sống thường phát hành các bản tin khi tàu được hạ thủy hoặc chuyển giao. Ví dụ, vào tháng 10 năm 2017, Công ty Kỹ thuật Tàu Lixin có trụ sở tại Phúc Kiến hạ thuỷ năm tàu đánh cá rất lớn ở Trường Sa được chế tạo cho một công ty đánh cá ở Quảng Đông, Maoming City Desheng Fishing Limited. Năm chiếc thuyền đã đã giao hai tháng sau đó. Đó là các tàu Yuedianyu 42881, 42882, 42883, 42885 và 42886. Những con tàu dài 63,6 mét và có động cơ lớn (1244 kW) điển hình của hạm đội cốt yếu. Lưu ý, Desheng Fisher là cũng là công ty  sở hữu Yuemaobinyu 42881, 42882, 42883, 42885 và 42886, tất cả được phát hiện neo đậu tại Rạn san hô Whitsun/ Bãi Ba Đầu vào tháng Ba. Thật vậy, chúng có thể là những chiếc thuyền rất giống nhau (tên của chúng đã được thay đổi đôi chút trong những năm kể từ khi được đóng).

Chính quyền tỉnh và thành phố có thể là nguồn có giá trị nhất. Vào tháng 11 năm 2020, Cục Nông nghiệp và Nông thôn Quảng Đông phát hành thông tin về (“NS,” cho nansha) hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản cho năm 2021 tại Trường Sa của tỉnh. Tài liệu chỉ ra rằng 255 tàu thuyền của Quảng Đông sẽ nhận được giấy phép đánh bắt Trường Sa trong năm nay, trong đó 185 giấy phép dành cho tàu xương sống và 70 giấy phép dành cho “thuyền thông thường” (普通 渔船). Cục đã đính kèm một bảng tính Excel liệt kê các tàu đã chọn. Tài liệu đã bỏ qua Bảng 1, chứa danh sách các tàu xương sống. Nhưng có Bảng 2, liệt kê 70 tàu đánh cá “bình thường”. Vì chỉ có hai loại thuyền Quảng Đông hoạt động ở Trường Sa – tức là thuyền thường và tàu xương sống – bất kỳ thuyền Quảng Đông nào ở đó và không có trong Bảng 2 đều phải là tàu xương sống, và do đó được coi là tàu dân quân.

Những dữ liệu này giúp làm sáng tỏ các sự kiện gần đây. Vào tháng 3 và tháng 4 năm 2021, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines đã công bố những bức ảnh chụp các tàu đánh cá Trung Quốc lảng vảng tại bãi đá ngầm Whitsun/ Bãi Ba Đầu. Nhờ Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI), chúng tôi biết danh tính của 23 tàu trong số đó.

Cả AMTI và Cảnh sát biển Philippines đều phân loại chúng là “lực lượng dân quân”. Họ đúng. Tất cả đều đến từ Quảng Đông. Tất cả đều không có tên trong bảng 2. Và điều đó khiến chúng không còn là những chiếc thuyền “bình thường”.

R.D.M.

—–

Ryan D. Martinson là nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc tại Trường Cao đẳng Chiến tranh Hải quân. Ông có bằng thạc sĩ của Trường Luật và Ngoại giao Fletcher tại Đại học Tufts và bằng cử nhân khoa học của Đại học Union. Martinson cũng đã học tại Đại học Phúc Đán, Đại học Văn hóa và Ngôn ngữ Bắc Kinh, và Trung tâm Hopkins-Nam Kinh.

Nguồn bản gốc:  CIMSEC


VNTB gửi BVN bản dịch

This entry was posted in Biển Đông. Bookmark the permalink.