Chuyện thuế 46%. Thuốc đắng giã tật

Nguyễn Danh Lam

Gã tính viết một bài về cơ hội cho kinh tế VN tái cấu trúc toàn diện trước sự kiện Mỹ đánh thuế 46% hàng của VN.

Nhưng đọc bài viết của nhà văn- nhà báo Nguyễn Danh Lam đang định cư tại Houston, Mỹ, gã đồng tình nhiều điểm với bài viết này. Gã xin giới thiệu bạn đọc bài viết rất hay này.

Đúng là:

THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT.

Lưu Trọng Văn

Những nhà điều hành tại VN, luôn có lý do, nâng thuế để bảo hộ sản xuất trong nước. Tưởng vậy mà không hẳn vậy. Khi anh chẳng cần làm gì, chỉ ngồi giữa lượm thuế, anh sẽ làm… biếng. Thí dụ cụ thể, chiếc xe hơi, không hề đầu tư nghiên cứu, không sản xuất, chỉ cần đánh thuế thật cao

vậy mà “lượm” hơn cả những thằng nghiên cứu phát triển từ cả trăm năm, sản xuất è cổ.

Hoặc, một tình huống khác, khi nâng thuế với hàng xịn, sẽ tạo điều kiện cho những thằng hàng dỏm, hàng lỗi tung hoành mà không chịu cạnh tranh. Một hãng xe cực tệ, nhưng dân vẫn phải bỏ tiền mua nó với mức giá còn cao hơn cả hàng xịn (nếu họ được đánh thuế ở mức hợp lý). Điều này là giết chết sản xuất, xóa bỏ cạnh tranh, chớ đâu phải bảo hộ, hay kích thích sản xuất lành mạnh?

Hãy nhìn lại tổng thể đi, sau bao năm đánh thuế “bảo hộ sản xuất”, nhưng có hãng sản xuất nào trong nước được phát triển một cách ra hồn ra vía đâu? Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ è cổ gia công, lấy sức làm lời, với những cách làm ăn manh mún, chụp giật- vì có ai làm ăn lớn, bài bản trên nền tảng quy chế như thế?

Tóm lại, hàng rào thuế quan cao chất ngất chỉ “béo” cho mấy kẻ cơ hội, mấy con sâu, chớ chẳng mấy bảo hộ được cho người dân hay nhà sản xuất chân chính.

Vì vậy, đây chính là thời điểm cho một cú hích cải tổ mạnh mẽ hơn, đích thực hơn, qua nhiều cách:

1. Tăng cường nhập khẩu hàng Mỹ, với mức thuế phù hợp. Dân VN sẽ được xài hàng tốt, giá hợp lý hơn. Tạo sự cạnh tranh công bằng hơn. Trong đó có cả vũ khí Mỹ- bỏ hẳn vũ khí Nga, đó là điều tốt.

2. Cương quyết dọn dẹp những “ổ núp” cho những kẻ muốn lách thuế Mỹ – đây mới đích thực là nguyên nhân trong việc Mỹ nâng thuế VN một cách gay gắt. Đám này đầu tư vào VN sẽ khiến cả nền kinh tế chịu lây bệnh theo – thí dụ, chúng sản xuất thép, pin… tại VN để lách thuế Mỹ. Nhưng khi bị Mỹ đập ngược lại, lúc ấy nông sản, may mặc, cùng nhiều loại hàng hóa “sạch” khác do dân mình sản xuất cũng bị dính thuế luôn.

3. Thay vì nâng thuế “đáp trả” Mỹ, hãy nâng thuế với những làn sóng hàng giá rẻ đang tràn ngập, bóp chết nền sản xuất trong nước từ biên giới cận kề. Phải kiên quyết hơn với chúng, chớ không “đập chuột sợ vỡ bình”.

4. Cải tổ thể chế làm ăn trong nước. Bỏ bớt hàng loạt khâu trung gian, ký sinh trùng sản xuất, tiêu thụ. Giảm thiểu các thủ tục phiền hà ngăn trở đầu tư. Phát triển doanh nghiệp tư nhân. Xóa bỏ những doanh nghiệp nhà nước “khổng lồ” nhưng ăn hại, giết chết sự cạnh tranh từ khối tư nhân. Đầu tư nhiều hơn vào đường sá, chuỗi logistic… Có lẽ điều này đã được những nhà điều hành trong nước nhìn thấy từ lâu, họ đang khá nỗ lực trong việc cải thiện – và nay sẽ cần cải tổ chớ không chỉ cải thiện nữa.

5. Mở rộng giao thương, xóa bỏ một cách chân thành những khoảng cách, tận dụng những lợi thế của đồng bào Việt xa xứ – giúp họ làm ăn trong nước. Rất nhiều người gốc Việt (ở khối tư bản cũ) về nước làm ăn đã… chết không kịp ngáp khi nhảy vào môi trường kinh doanh đầy hiểm họa tại VN hiện nay. Bạn bè mình, làm ăn ầm ầm tại Mỹ, nhưng hễ nghe nói đầu tư về VN là họ sợ, dù nhiều người đã từng kinh doanh tại VN trước khi qua Mỹ. Ở chiều ngược lại, cũng nhờ họ mở rộng thị trường ra những quốc gia mà họ định cư.

Nói tóm lại, sau liều thuốc đắng này, mình thấy… lạc quan nhiều hơn bi quan, nếu chịu khó nhìn về lâu dài. Có những thứ “thuốc độc” chỉ diệt cỏ dại, sinh vật gây bệnh, làm tổn hại mùa màng – đám này thì nên cho chết, chết càng nhiều càng tốt, để đất đó cho cây cối, mùa màng đích thực phát triển.

Thêm nữa, khi đã có những bước cải tổ, mở rộng thị trường cho Mỹ, VN hoàn toàn có thể thỏa thuận lại với Mỹ về một biểu thuế dễ chịu hơn. TT Trump luôn chơi kiểu, mở cửa ra là đập ngay một cú thiệt mạnh, nhưng nếu bên kia… chịu khó nghe, mọi thứ sẽ được dàn xếp sau đó, ổn thỏa hơn. Canada, hay Mexico là những thí dụ. Hoặc với ngay cả những nước Đông Nam Á khác, họ có bị Mỹ đối xử nặng tay thế đâu, mình cứ làm như họ rồi sẽ ổn hơn.

Đây là giai đoạn chuyển tiếp, tái khởi động cỗ máy bị treo, bị đứng. Giai đoạn này có thể kéo dài một thời gian nhất định – lâu mau do chính nội tại cỗ máy ấy, nhưng mọi thứ sẽ ổn, nếu coi nó như một thách thức đổi mới.

Mong đồng bào trong nước sẽ sớm bớt “sốc”, liều thuốc đắng này đã đến lúc cần phải uống.

Ảnh: Những chiếc xe phổ thông (nhiều năm liền nằm trong top bán chạy nhất) tại Mỹ, đậu cả hàng trong nhà để xe, nơi văn phòng mình làm việc. Nhưng bạn có mấy khi thấy chúng ở VN? Khó lắm, vì mức thuế sẽ khiến chúng mắc gấp 4 – 5, thậm chí 7 – 8 lần, so với giá tại Mỹ, vì VN ngoài mức thuế thông thường, còn áp thuế lũy tiến theo dung tích động cơ xe. Tương tự là nhiều loại hàng hóa khác…

Có thể là hình ảnh về văn bản

Nguồn: FB Nguyễn Danh Lam

This entry was posted in Mỹ tăng thuế nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, Nguyễn Danh Lam. Bookmark the permalink.