Phải khó khăn lắm, qua bao nhiêu bom đạn chiến tranh và cả tù ngục, anh chị mới được gặp lại nhau.
Và đứa con lành lặn là chuyện trời ban đối với một người từng ướt đẫm chất diệt cỏ; anh chị mừng rớt nước mắt đã đành nhưng càng rớt nước mắt vì không dám có đứa con thứ hai, vì sợ số phận không lơ đễnh một lần nữa.
Nay đứa con ấy, là sự ấm áp lúc tuổi già của chị của anh, là vị ngọt ngào khi đau yếu của anh của chị, đứa con ấy cũng theo chị bỏ anh mà đi.
Thương xót quá, cháu Nguyễn Thị Hoài Phương!
Thương xót quá, anh Nguyên Ngọc!
Nước mắt của bọn em dù có kìm đến mấy cũng vẫn cứ trào ra.
Anh chắc cạn nước mắt.
Hoàng Dũng
***
Ôi, em HOÀI PHƯƠNG. Tháng 9/2022, bà bạn Mai Nhung mua vé cho tôi bay ra Hội An mừng nhà văn Nguyên Ngọc 90 tuổi. Nhóm nhỏ chúng tôi gồm gia đình chú Ngọc – gia đình Mai Nhung và tôi gắn bó lặng thầm, ít ai biết. Hoài Phương nghe chị Ngân sẽ ở mấy ngày, vui mừng, mượn thêm của hàng xóm 1 xe đạp nữa để hai chị em đi chợ mỗi sáng.
Ôi em. Đang sống và làm việc ở Hà Nội, bỏ hết theo ba mẹ về Hội An làm thư ký – làm điều dưỡng – làm mọi việc cho ba cho mẹ. Mẹ mất đột ngột, khi đó em là người phụ nữ duy nhất kề cận hôm sớm Ba, giã từ cả phòng riêng để ngủ trên ghế vải cạnh giường của Ba. Ba làm việc em cũng một góc trên giường đó, không rời nửa bước.
Em bảo em chỉ thèm sách, rời Hà Nội là đói sách. Tôi gởi cho em hai lần, cho em đỡ đói. Lần gần nhất vào đầu năm nay, giọng em vẫn reo vui, nào ngờ khi ấy em đã biết mình trọng bệnh nhưng kiên quyết không để y tế can thiệp. Tôi biết rõ bệnh em tầm 2 tuần nay qua Mai Nhung nhưng em không nghe máy, không muốn ai hỏi han hay tư vấn mà tai chú Ngọc nặng rồi, khó nghe điện thoại. Cân nhắc một thư mail chỉ để an ủi Chú mà chưa biết viết sao đây thì sáng nay em đã đi.
Một cha một con. Khách khứa nhiều quá, mệt và phiền. Em dân giỏi Toán, tình cảm có lý trí, ai chưa hiểu nói em khó gần, nhưng khi đã gần được thì em rất mực thước, đâu ra đó, chính kiến sòng phẳng và nhất quán, giọng nói đẹp, câu chữ sang, gene của cả Ba và Mẹ. Làm con gái, con một của người quá nổi tiếng rất mệt, mệt nhoài.
Nhưng em ơi. Lá vàng khóc lá xanh, thật đứt ruột em ơi. Thương em quá chừng. (Em không chịu ghé mặt vào ảnh, chẳng có bức nào có em, đành post ảnh cái thang cho giá sách nhà, em lên xuống cái thang ấy bao nhiêu lần để sắp soạn và hầu Ba khi ông cần gì đó. Ảnh chú Ngọc tôi chụp khi ở nhà ông 2022 và ảnh kia, đi chợ bằng xe đạp của Hoài Phương).
Dạ Ngân
14-11-2024
|