Nguyễn Đình Cống
1- Giới thiệu. Về đối nội và đối ngoại
Với cương vị Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước, ngài Tô Lâm đã có một vài phát biểu đáng chú ý về kỷ nguyên mới phát triển đất nước. Ông Nguyễn Quang A và một số người khác hy vọng rằng đó sẽ là kỷ nguyên dân chủ hóa đất nước. Mà cách dân chủ hóa tốt nhất là từ trên xuống theo phương án thượng sách, nghĩa là chuyển dần từ độc quyền toàn trị sang dân chủ hóa trong hòa bình, tránh bạo lực, có kế hoạch, có sự tham gia, đóng góp của lãnh đạo cao cấp Đảng cộng sản.
Tuy vậy cũng còn nhiều người, dựa vào quá khứ của ngài Tô Lâm lúc còn làm lãnh đạo ở Bộ Công an dưới thời của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mà tỏ ra nghi ngờ. Tôi cho rằng nghi ngờ là đúng, nhưng xin chớ vì nghi ngờ mà vội vàng khẳng định. Nghi ngờ là để xem thử lời nói có đi đôi với việc làm hay không, theo phương châm “Chớ vội tin vào lời nói mà hãy xem kỹ việc làm”. Phải chăng lúc còn ở Bộ Công an, ngài Tô Lâm phải làm theo ý chỉ đạo của cấp trên.
Với cương vị Chủ tịch nước, ngài Tô Lâm, trong một thời gian ngắn đã đến nhiều nước, gặp gỡ nhiều nhân vật quan trọng, phát biểu nhiều ý kiến rất đáng quan tâm. Những người nghi ngờ cho rằng ngài Chủ tịch nói vậy nhưng chưa chắc đã thật lòng mà chỉ là để thực hiện việc đối ngoại mà thôi.
Tôi nghĩ hơi khác. Lãnh đạo một đất nước, ngoài việc đối nội phải chú ý tới đối ngoại, mà đối nội là chủ yếu, đối ngoại phải trên cơ sở phục vụ cho đối nội. Quan trọng của đối ngoại là tạo được niềm tin cậy của các nước bạn. Mà để có được tin cậy thì phải chân thành và trung thực. Với những cơ quan tình báo nhà nghề như của Mỹ và các nước tiền tiến, làm sao mà dối được họ khi nói một đàng làm một nẻo khác. Đối ngoại thường phải đặt lùi lại, sau đối nội, hoặc cùng lắm là ngang bằng đối nội, giống như tiền nhân đã tổng kết: Tu thân, Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ. Chỉ những người vô minh mới đặt đối ngoại cao hơn, quan trọng hơn đối nội. Và nếu làm như thế vì một mưu đồ nào đó không trong sáng thì rất khó tránh khỏi sự sụp đổ tất yếu sẽ xảy ra.
Đối với ngài Tô Lâm, tôi theo phương châm “Kiên nhẫn chở đợi”, có nghĩa là “Không vội tin vào lời nói mà phải xem kỹ việc làm”. Để làm tốt công việc cải cách đụng chạm đến thói quen và quyền lợi của một số người thì ngoài sự suy nghĩ, cân nhắc thật thấu đáo tình thế và tương quan lực lượng, còn phải lập kế hoạch hành động từng bước để tránh việc “Dục tốc bất đạt” (Muốn làm nhanh sẽ không đạt).
Continue reading →