Tự do học thuật ở Việt Nam: khi giáo dục đi liền với chính trị

BBC

23 tháng 6 2024

Việt Nam hiện vẫn nằm trong nhóm có thứ hạng thấp về tự do học thuật, khi giáo dục phải luôn gắn liền với chủ trương, đường lối và lập trường của Đảng Cộng sản.

Chụp lại hình ảnh: Việt Nam vẫn thiếu tự do học thuật khi giáo dục đi kèm nhiệm vụ chính trị là xây dựng con người xã hội chủ nghĩa. Nguồn hình ảnh: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images

Tự do học thuật không được quy định cụ thể trong pháp luật Việt Nam. Khái niệm này không có trong Hiến pháp năm 2013 lẫn Luật Giáo dục Đại học năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2018).

Theo đó, giảng viên không có “tự do” mà chỉ có quyền “độc lập về quan điểm”. Tuy nhiên, sự “độc lập” này phải “phù hợp với lợi ích của Nhà nước và xã hội”.

Cụ thể, Khoản 7 Điều 55 Luật Giáo dục Đại học năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2018) quy định giảng viên được phép “độc lập về quan điểm chuyên môn trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học trên nguyên tắc phù hợp với lợi ích của Nhà nước và xã hội”.

Khi được BBC News Tiếng Việt hỏi về Khoản 7 Điều 55 kể trên, Giáo sư Doyle Srader từ đại học Bushnell, Mỹ đánh giá:

“Nếu đó là điều được viết trong luật pháp của Việt Nam thì tôi thấy thật là nguy hiểm. Tôi nghĩ rằng đó là một công cụ những người quyền lực sử dụng để tiếp tục nắm quyền, bằng cách đàn áp sự bất đồng. Tôi nghĩ về lâu dài, điều này không giúp ích cho bất kỳ ai”.

Ông nói rằng ở Mỹ “chẳng có tuần nào trôi qua mà chúng tôi không nói về nó. Tự do học thuật được nhắc đến gần như trong mọi cuộc họp”.

“Mọi người luôn nhắc nhau rằng tự do học thuật rất được đề cao và coi trọng”, ông thêm.

Khi được hỏi về vấn đề này, Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh, giảng viên đại học ở TP. Hồ Chí Minh, đã nhắc tới báo cáo về tự do học thuật năm 2023 của Đại học Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg (FAU) của Đức và Viện nghiên cứu V-Dem của Thụy Điển.

Theo báo cáo này, Việt Nam thuộc nhóm 20-30% các quốc gia có chỉ số tự do học thuật thấp nhất trong số 179 quốc gia.

Cụ thể, trên thang điểm từ 0 đến 1 (từ thấp đến cao), Việt Nam đạt 0,32 điểm.

Để so sánh, điểm của một số quốc gia khác như sau: Bắc Hàn (0,01), Trung Quốc (0,07), Campuchia (0,25), Philippines (0,55), Indonesia (0,69), Nhật Bản (0,6), Mỹ (0,69), Canada (0,86), Đức (0,93), Thụy Điển (0,94).

Bên cạnh đó, bà cũng lấy ví dụ việc con gái mình được tranh luận và phản biện rất nhiều khi học sử ở Mỹ. Trong khi đó, môn học này ở Việt Nam lại bị “giới hạn góc nhìn theo quan điểm chính thống”.

Theo Bách khoa Toàn thư Britannica, tự do học thuật là quyền cơ bản của giảng viên và sinh viên được dạy, học, thực hiện nghiên cứu và theo đuổi tri thức mà không bị can thiệp hay hạn chế một cách bất hợp lý bởi pháp luật, quy định của nhà trường và áp lực từ công chúng.

Tính tới cuối năm 2023, có khoảng 72 bản hiến pháp trên thế giới có quy định riêng về quyền tự do học thuật, theo một bài viết của Tiến sĩ Bùi Tiến Đạt trên Vietnamnet.

Trong danh sách này có nhiều quốc gia châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Campuchia…

Bất đồng với giáo trình

Từng bất đồng về nội dung giáo trình của môn hùng biện (Public Speaking), Giáo sư Srader kể lại trải nghiệm của mình:

“Thời điểm đó là khoảng 10 năm đầu khi tôi bắt đầu đi dạy. Tôi dạy ở một trường đại học mà sách giáo khoa sẽ được cả ủy ban cùng chọn.

“Khi đó tôi đã muốn bỏ qua một chương trong sách bởi nó có thông tin không chính xác và những lời khuyên mà tôi thấy rất tệ.

“Tuy nhiên, những thành viên khác trong ủy ban lại rất thích cuốn sách đó và kiên quyết yêu cầu tôi phải sử dụng nó để giảng dạy, bao gồm cả chương mà tôi vừa nói tới”, ông chia sẻ.

Dù đồng ý dạy, Giáo sư Srader không chỉ nói những gì được viết trong sách giáo khoa.

Ông cho biết mỗi khi dạy chương đó, ông thường nói rõ với học sinh:

“Đây là những gì tác giả sách giáo khoa đang cố gắng truyền tải. Có thể sẽ có câu hỏi liên quan trong bài kiểm tra vì vậy hãy chắc chắn rằng các bạn hiểu [phần này]”.

Rồi sau đó ông sẽ bổ sung thêm quan điểm cá nhân: “Tôi nghĩ quan điểm của tác giả sách giáo khoa này hơi ngớ ngẩn và tôi nghĩ các bạn không nên làm theo nó”.

Bên ngoài Mỹ, ông từng dạy học tại nhiều trường đại học khác nhau ở Nhật Bản. Giáo sư kể rằng các trường đại học đều tin tưởng và để ông tự do soạn giáo trình và bài tập.

Trở lại với môi trường giáo dục ở Việt Nam, PGSTS. Nguyễn Hoàng Ánh, một giảng viên đại học ở Hà Nội, chia sẻ với BBC News Tiếng Việt rằng ở Việt Nam rất khó để có thể dạy thêm kiến thức và nội dung ngoài giáo trình.

Bà Ánh nói rằng giảng viên khi làm vậy rất dễ bị học sinh quay phim lại. Sau đó nếu đạt kết quả không tốt, học sinh có thể dùng đoạn phim này để báo cáo rằng giáo viên đã dạy sai giáo trình.

Theo nhận định của bà, tự do học thuật ở Việt Nam gần như không tồn tại và “chưa bao giờ thấy giáo viên có quyền tranh luận cái gì là đúng”.

Khi được hỏi về trải nghiệm của bản thân, Tiến sĩ Phương Anh cho BBC biết  mình không gặp khó khăn khi dạy môn ngoại ngữ  môn học mà theo bà là không đưa ra “chuyện thật” nên có lẽ “không đụng chạm”.

“Nhưng có lẽ một số môn nó sẽ đụng chạm. Những môn liên quan tới chính trị, như môn sử chẳng hạn. [Khi đó] phải dạy cho đúng quan điểm chính thống”, bà thêm.

Chụp lại hình ảnh: Hình chân dung nhà văn hóa Trương Vĩnh Ký đã bị xóa (bên phải) trong video “Năm rồng trên đất chín rồng” của VTV Cần ThơNguồn hình ảnh: Chụp màn hình

Vừa rồi vào tháng 2/2024, vụ việc Kênh VTV Cần Thơ có động thái xóa tên nhà văn hóa, ngôn ngữ học Petrus Trương Vĩnh Ký khỏi số Tạp chí Xuân “Năm rồng trên đất chín rồng” đã gây ra nhiều xôn xao.

Nói với BBC vào thời điểm đó, PGSTS. Hoàng Dũng cho rằng lẽ ra chính Ban Tuyên giáo Trung ương phải có những động thái thúc đẩy công việc nghiên cứu về các “nhân vật lịch sử còn có ý kiến đánh giá khác nhau hoặc chưa rõ ràng về mặt lịch sử”.

Ông cho rằng việc này giúp giải quyết điểm tắc trong chính sách về các nhân vật ấy. Tuy nhiên, trên thực tế, chính Ban Tuyên giáo lại cản trở công việc này.

Theo một bài viết đăng tải năm 2023 trên Tạp chí Khoa học Việt nam trực tuyến thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vấn đề đảm bảo tự do học thuật ở Việt Nam “thực hiện khá muộn” và “còn nhiều khúc mắc”.

Cách nhìn về tự do học thuật ở Việt Nam

Chụp lại hình ảnh: Trong giáo dục, triết học Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là những nội dung mà người dạy, người học không thể “có quan điểm khác”. Nguồn hình ảnh: GETTY IMAGES

Đại tá, Thạc sĩ Trương Thanh Quảng (Hệ Chiến dịch-Chiến lược, Học viện Quốc phòng) đã có một bài viết đăng tải ngày 23/10/2023 trên báo Quân đội Nhân dân cảnh báo về “luận điệu thúc đẩy tự do học thuật”.

Theo Đại tá Quảng, đang có những “thế lực thù địch, phản động” sử dụng tự do học thuật nhằm “tách giáo dục ra khỏi chính trị, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Qua đó có thể thấy được quan điểm của ông về việc giáo dục và chính trị không nên tách biệt, mà nên song hành để giữ gìn nền tư tưởng của Đảng.

Ông cho rằng thực tiễn đã chứng minh một đảng chính trị muốn cầm quyền thì phải có “nền tảng tư tưởng riêng, không được tách rời và cần phải ra sức truyền bá nền tảng tư tưởng đó vào lực lượng quần chúng của mình”.

Bài viết này sau đó đã được đăng tải lại trên nhiều cổng thông tin điện tử chính thống của chính quyền các tỉnh Lâm Đồng, Điện Biên Phủ, Hòa Bình, Tuyên Quang, Ninh Bình…

Các luận điểm cốt lõi trong bài viết của Đại tá Quảng phản ánh quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nêu các mục đích, nhiệm vụ và giải pháp của giáo dục, trong đó có:

“Tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Ngược lại, theo quan điểm của PGS. Nguyễn Hoàng Ánh, tự do học thuật là khi “giáo viên và học sinh có quyền dạy và học trong một môi trường không bị quan điểm chính trị và xã hội can thiệp”.

Bà cũng chia sẻ thêm rằng nhiều khi ở Việt Nam, giáo viên cũng không được tự quyết nội dung đề kiểm tra của học sinh.

Do đó, nhiều học sinh, dù được giáo viên đánh giá là khá và có nỗ lực, không trả lời được câu hỏi trong đề.

Theo bà Ánh, hệ quả của việc này là sinh viên không còn mặn mà với kiến thức mới và khái niệm tự do học thuật.

Bày tỏ ý kiến về tầm quan trọng của tự do học thuật trong trường đại học, bà Phương Anh chia sẻ:

“Tôi chỉ muốn nhắc lại một câu nói nổi tiếng được cho là của Einstein, đó là mình không thể lấy cái tư duy cũ kỹ có sẵn để giải quyết những vấn đề mà chính cái tư duy ấy nó tạo ra được. [Như thế thì] không thể giải quyết được”.

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, ngoài “những hạn chế luật định ở mức ít nhất có thể” như kích động bạo lực, tuyên truyền về chủ nghĩa phát xít, phân biệt chủng tộc, quyền tự do học thuật được thực hiện một cách tự do, theo bài viết trên Vietnamnet.

Giáo sư Srader cho rằng không nên có sự ràng buộc giữa chính trị và giáo dục do quan điểm chính trị chỉ mang tính hiện thời.

“Nếu bạn chỉ giảng dạy những điều được thể chế hiện tại ưa chuộng, bạn sẽ dạy cho học sinh rất nhiều thông tin không chính xác và gây hại cho mọi người”, ông nói.

Giữa mong muốn và thực tế

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội, dù đều là đại học quốc gia, có những khác biệt liên quan tới tự do học thuật trong tuyên bố sứ mệnh.

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh xác định rõ mục tiêu là “xây dựng môi trường sáng tạo khoa học, tự do học thuật”. Còn Đại học Quốc gia Hà Nội không đề cập tới tự do học thuật trong sáu giá trị cốt lõi của trường.

Hồi tháng 9/2023, giám đốc hai đại học quốc gia này đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại TP Hồ Chí Minh.

Trong cuộc gặp mặt, PGSVũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. HCM, cho biết hai đại học quốc gia vẫn chỉ thực hiện tự chủ tương tự các trường đại học khác.

Qua đó, ông mong nhà nước quy định một cách cụ thể hơn để làm rõ mức độ tự chủ, tổ chức bộ máy và những cơ chế đặc thù khác của hai trường.

Giáo sư Quân cho biết Luật Giáo dục Đại học năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2018) nói trên quy định hai đại học quốc gia có quyền tự chủ cao trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài chính, quan hệ quốc tế và tổ chức bộ máy.

“Hiện nay, theo quy định thì hai đại học quốc gia không phải là cơ quan thuộc chính phủ nhưng hoạt động không khác gì. Nếu khai thông được thì hai đại học quốc gia sẽ phát triển nhanh chóng hơn nữa”, ông Quân nói trong buổi gặp mặt.

Tới nay, ông đã nhiều lần kiến nghị nhà nước cho phép hai đại học quốc gia được xây dựng, ban hành quy chế đào tạo riêng, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, theo VnExpress.

Trên thực tế, các trường đại học Việt Nam, dù tự chủ hay không, thì vẫn luôn phải có những nội dung bắt buộc liên quan đến triết học Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam,… là những phần nội dung mà bản thân người dạy và người học không thể có “quan điểm khác”, “cách tiếp cận khác” so với quan điểm chính thống của Đảng.

Ở Việt Nam, có những trường đại học quốc tế hoặc hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với các nước khác khẳng định rõ tự do học thuật là sứ mệnh hoặc giá trị cốt lõi.

Đại học Fulbright Việt Nam tuyên bố rằng tính độc lập, trong đó có tự do học thuật, là giá trị cốt lõi.

Trước đây, trong quá trình đàm phán để Fulbright Việt Nam chính thức được phép hoạt động, tự do học thuật luôn là phần thách thức nhất và nhiều khúc mắc nhất, khi phía Mỹ luôn muốn đảm bảo trong khi phía Việt Nam thì có quan điểm khác. 

Tương tự, Đại học Việt-Đức tuyên bố, sứ mệnh của trường “được xây dựng trên nguyên tắc tôn trọng sự tự do trong học thuật, thống nhất giữa giảng dạy, nghiên cứu và tự chủ về thể chế”.

Trên thực tế, theo chia sẻ của một số giảng viên tại các trường đại học quốc tế thực thụ, những người có trải nghiệm giảng dạy ở cả các nền giáo dục phương Tây lẫn Việt Nam, thì dù có một không gian thoáng hơn các trường Việt Nam, một khi họ hoạt động tại đây thì cũng có những điều chỉnh “cho phù hợp”.

Nguồn: BBC Tiếng Việt

 

 

This entry was posted in Giáo dục Việt Nam, Tự do học thuật. Bookmark the permalink.