Nguyễn Anh Tuấn
Hà Nội 1/6/2024
Kính gửi Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Kính thưa các vị Pháp chủ, Đại lão Hòa thượng tôn quý!
Tôi là người hoạt động trong ngành điện ảnh xin khẩn thiết gửi tới các quý ngài đôi kiến nghị chân thành sau đây:
Thời gian qua, rất nhiều biểu hiện tiêu cực trong sinh hoạt Phật giáo và ở một số vị tu hành có chức sắc khiến cho hình ảnh Phật giáo vốn thiêng liêng trong lòng người dân Việt từ hàng ngàn năm qua trở nên nhem nhuốc, đáng xấu hổ… Giọt nước làm tràn cốc nước là một nữ Phật tử tên là Angela Phương Trinh, lợi dụng tên tuổi cá nhân đã nhiều lần thông tin sai sự thật với ngôn từ nặng nề quy chụp, hạ thấp uy tín của một số cá nhân, tổ chức, xúc phạm tôn giáo khác. Điều đáng phẫn nộ là Angela Phương Trinh liên tục gọi những người có quan điểm trái ngược là "giặc", làm "truyền thông bẩn", cho rằng họ đang "phá hoại, lật đổ Phật giáo", chỉ vì cô này bênh vực một người có tên Vương Tấn Việt, pháp danh Thích Chân Quang Trụ trì chùa Phật Quang. Đó là vị sư mới đây đã giảng pháp theo lối chánh tà lẫn lộn, đòi Phật tử chỉ được nghe pháp của sư phụ thôi, phải trung thành tuyệt đối với sư phụ, với chùa, khiến một cơ quan phát ngôn của Phật giáo đã phải thốt lên “Sợ hãi với “lời phát nguyện trung thành tuyệt đối!”” (Giác Ngộ Online). Mấy năm nay, ông Thích Chân Quang, cùng với mấy vị tu hành có chức sắc khác đã là “đầu nậu” của những khu Du lịch Tâm linh trá hình nhằm lợi dụng Tôn giáo để kinh doanh; đã công khai bộc lộ sự chà đạp Giới luật kinh điển, tự tiện sửa đổi Giới luật phục vụ lợi ích nhóm tăng lữ giàu có; ngang nhiên tuyên truyền mê tín dị đoan; kêu gọi (và đe dọa) cúng dường; cổ vũ và trực tiếp tham gia cuộc sống tôn sùng vật dục, tà dâm (mà xưa kia Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông gọi là “dâm từ”, “dâm thần”, và cụ đã phải chống gậy vất vả đi khắp nơi để phá bỏ các "dâm từ" đồng thời khuyến hóa dân tu Thập Thiện)… Cái bối cảnh sinh hoạt Phật giáo hiện đại này khiến mọi người nhớ lại lời than thở của sử gia Lê Văn Hưu trước sự “tiêu phí của cải, nhân tài, vật lực của trăm họ” của giới “môn đồ đạo Phật” đông đảo: “khơi vét máu mỡ của dân mà có thể gọi là làm phước được ư?” (Theo Toàn tập Trần Nhân Tông, Lê Mạnh Thát, Nxb. Phương Đông, HN 2010, tr.298). Còn Danh nhân văn hóa lớn đời Trần Trương Hán Siêu cũng đã nói về “Bọn sư sãi rông dài” trên văn bia chùa Khai Nghiêm như sau: “một bọn giảo hoạt gian ngoan, mất hết cả bản ý khổ hạnh không hư, chỉ ham chiếm đoạt được vườn xinh cảnh đẹp, để nhà cửa lộng lẫy như vàng ngọc, tay chân đông đúc như rồng voi…” (Đại Việt sử ký toàn thư, Tập II, Nxb. Khoa học Xã hội, HN 1972, tr.156). Ngày nay, trong những cuộc giảng đạo-cúng dường tại các Khu “Kinh doanh” Phật giáo to lớn, các vị đó đã xuất hiện như Phật tái thế, quần áo bóng bẩy, tươi tắn như hoa sen đầu mùa, làm mê say hàng ngàn Phật tử bằng các lời dụ dỗ sặc mùi Kim tiền, không cần che giấu tô vẽ gì hết các sự tuyên truyền mê tín hoàn toàn xa lạ với những “Lời Phật dạy” từng được nhiều Hòa thượng, nhà Phật học nước ta đúc kết…
Những hành động và phát ngôn của các vị tu hành nói trên đã trái ngược hoàn toàn với tôn chỉ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là: “Đạo pháp, Dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội”, đã khiến “công trình kể biết mấy mươi” của bao thế hệ Thiền sư – nhà tu hành đạo Phật chân chính Việt Nam đứng trước nguy cơ đổ vỡ đau đớn! Những người làm điện ảnh chúng tôi đã say mê ngưỡng vọng cuộc đời và đạo hạnh của các thiền sư Khương Tăng Hội, Thiền sư Không Lộ, Thiền sư Từ Đạo Hạnh, Thiền sư Vạn Hạnh, Thiền sư Thường Chiếu, Phật hoàng Trần Nhân Tông, Thiền sư Liễu Quán, Hoà Thượng Thích Quảng Đức, Hòa thượng Tố Liên, Thiền sư Tuệ Sỹ, Hòa thượng Thích Thông Lạc, Thiền sư Thích Nhất Hạnh… Có thể nói đó cũng là các danh nhân văn hóa mà mọi phú quý danh lợi trên cõi tạm này chỉ là phù vân, đang là nguồn cảm hứng sáng tạo không bao giờ vơi cạn của những người hoạt động văn học nghệ thuật Việt Nam hiện đại!
Sự kiện Hành giả Minh Tuệ đang khiến dư luận xã hội xôn xao cũng là đối tượng tìm hiểu, nghiên cứu và khai thác cho sáng tác điện ảnh. Với cái nhìn thâm sâu đượm từ bi Phật giáo của các quý ngài – tiêu biểu là sư Thích Minh Đạo, vị trụ trì Tu viện Minh Đạo tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, anh em điện ảnh chúng tôi có thêm góc nhìn chuẩn xác hơn về Phật pháp nguyên thủy – qua bước chân hành giả Minh Tuệ, người đã tu theo hạnh Đầu đà của chính "Trúc Lâm Đầu đà”, “Hương Vân Đại Đầu đà”- Đức Vua Phật hoàng Trần Nhân Tông… Điều đó cũng góp phần lý giải hiện tượng hàng trăm hàng ngàn nam nữ Phật tử già trẻ từ các đường phố, làng quê ùa ra đón đợi, quét dọn đường, có người từ ruộng còn vấy bùn đi lên, họ cầm theo những đồ ăn thức uống bình dân kính dâng cho vị Hành giả Khất sĩ chân đất và gần hai chục vị tòng tu đang chăm chú vượt qua bao chặng đường mưa nắng… Đó chính là một sự bừng tỉnh, một sự “giác ngộ” mới mẻ chưa từng có về Đạo Phật Việt như một dòng chảy ngầm tinh khiết suốt mấy ngàn năm qua…
Vì vậy, trước tiên, tôi xin được nhắc lại kiến nghị với Giáo hội của một Phật tử thuần thành trước những phát ngôn – giảng pháp trái Đạo của ông Thích Chân Quang: “Cần có biện pháp chế tài thật nghiêm khắc để đúng với tôn chỉ "Trang nghiêm giáo hội"! Thời gian qua, đối với các trường hợp thuyết giảng sai chánh pháp, Giáo hội chỉ mới nhắc nhở, như vậy chưa đủ nghiêm khắc, trái lại còn làm họ khinh nhờn!” (Giác Ngộ Online).
Tiếp theo lời kiến nghị trên, chúng tôi xin chân thành kiến nghị với Giáo hội Phật giáo VN:
1. Rà soát lại và tiến tới có quyết định nghiêm khắc nhằm chấm dứt tất cả các hoạt động Tôn giáo mang bóng dáng kinh doanh trục lợi.
2. Kiểm điểm một cách nghiêm túc các phát ngôn & hành động trái với Đạo pháp và trái với luật pháp của các ông Thích Trúc Thái Minh, Thích Chân Quang… Và đưa ra công khai – ít nhất là trong nội bộ Tăng đoàn và Phật tử.
3. Kết hợp với các cơ quan nghiên cứu Tôn giáo, tổ chức phi chính phủ về Tôn giáo, với ngành Giáo dục… một cách chặt chẽ nhằm đưa những nhận thức chuẩn xác nhất, hệ thống nhất về Phật giáo Việt Nam từ cổ xưa cho tới hôm nay, nhằm giáo dục lòng tự hào Dân tộc… Cụ thể, như hiện tượng Hành giả Minh Tuệ đã / đang tu tập theo pháp khổ hạnh của Phật giáo nguyên thủy, thì Giáo hội rất cần có tiếng nói chính thức, chính thống để minh định trước công chúng Tăng Ni – Phật tử cũng như công chúng xã hội…
Tôi tin rằng: Mấy điều kiến nghị khiêm nhường này cũng là mong mỏi của số đông người dân Việt lương thiện đương hàng ngày hy vọng, tha thiết tin tưởng ở sự “hoàn nguyên” của đạo Phật Việt sau bao sóng gió bất ổn vừa qua, để Đạo Phật VN tiếp tục hòa nhập rạng rỡ với Đạo Phật thế giới…
Trân trọng!
Thay mặt một số nghệ sĩ điện ảnh:
Đạo diễn điện ảnh, nhà báo Mai An Nguyễn Anh Tuấn
Tác giả gửi BVN