Hôm qua đi chùa Linh Ứng về, buổi chiều ngồi với một ông anh từng mổ bụng trước tòa đại hình thời đế quốc thực dân, nói chuyện một hồi, anh bảo: “Thịnh này, không biết em sao chứ anh thấy bọn nó tham nhũng gì mà tham nhũng cấp tập, nó ăn vừa nhiều, vừa nhanh, vừa trắng trợn, thô lỗ… đến mức anh có cảm giác như là nó thu dọn để sắp bỏ chạy khỏi đất nước này”. Tui nghe giật thột người. Anh nói đúng vào cái cảm giác mà lâu nay tui không thể cắt nghĩa thành lời.
Tui nói, anh à, tụi nó bỏ chạy thế thì anh em mình phải cầm súng kháng chiến lại à?
Ảnh thở dài, đoạn kể: “Thịnh thấy đó thôi, Enxin chỉ cần tuyên bố một câu, thế mà bao nhiêu người được Đảng CS Liên Xô tôi luyện, trưởng thành, lên nắm quyền ở Điện Kremlin im lặng đi theo hết. Anh cứ nghĩ, nếu lúc đó có một hoặc một vài người lên tiếng chống lại thì đâu đến nỗi… Cuối cùng, thì cũng như lịch sử, giành nước đã khó mà giữ nước mới khó hơn. Khi nhiều tiền thì nó tham sống sợ chết, dại chi lên tiếng. Cùng lắm thì bỏ chạy”.
Câu chuyện làm tui lặng đi.
Anh tiếp: Cả dân tộc ta chiến đấu để giành từng tấc đất, thế mà chúng nó lên nắm quyền rồi thì nhiều thằng coi như đất nhà mình, muốn cho ai thì cho, lấy bao nhiêu thì lấy, một thằng đồ đệ của chúng nó cũng nhà lầu mấy cái, xe hơi mấy chiếc, tiền bạc gửi ngân hàng nước ngoài, anh thấy có một cái gì đó không ổn. Không những thế, nó còn cắt bãi biển, giao rừng cho nước ngoài. Chừ đi kháng chiến lại thì đi đâu đây?
Thấy anh tâm trạng quá, tui nói, đấy là anh ghép chuyện Liên Xô vào chuyện Việt Nam mà suy thôi, anh thấy người ta vẫn nói Đảng ta làm theo cách của ta mà, anh đừng lo.
Ảnh nói, ừ mà có lo thì cỡ mình cũng tài hèn sức mọn, lo chi nổi. Hồi trước, thằng nào chống cộng sản anh chống lại nó đến cùng, thấy không chuyển hóa được nó anh bắn bỏ. Giờ chúng nó làm nhiều việc chống lắm nhưng nấp dưới danh nghĩa khác, không bắn nó được, mình thành thằng hèn.
Tui gật gật, em cũng thế, hồi ra mặt trận, hai phe rõ ràng, em nghiến răng bóp cò diệt hết tụi nó… Đoạn nói tiếp, anh ơi, đừng lo mau già, Bác Hồ nói rồi: “Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”. Bài ni em ở ngoài Bắc học thuộc lòng từ khi còn phổ thông!
– Rứa chừ còn học không em?
– Từ khi Bộ GD-ĐT cải cách sách giáo khoa loạn xạ lên hổng có biết còn hay không còn. Năm ni có, năm khác không tóa lòa lọa, em không thể theo dõi được anh nờ.
Ảnh nghe xong thở dài: Anh coi ti vi, thấy các cô dự thi hoa hậu đại diện cho lớp trẻ, vẻ đẹp VN, nhưng cô nào cũng có sở thích nghe nhạc, khiêu vũ, đi du lịch… học thì thi vô trường công không đậu, phải học dân lập với tư thục, nhưng cô nào cũng mơ ước trở thành doanh nhân thành đạt. Heiiiiii!
Tui nói: Cái ni thì anh sai rồi. Chắc chắn mấy cô đó sẽ thành doanh nhân thành đạt như ý muốn. Chỉ cần lấy hoặc làm bồ cho một (hoặc nhiều) đại gia, nó mở cho cái công ty thì thành doanh nhân thành đạt liền. Đó gọi là đi thẳng ra đường cao tốc, không cần loanh quanh đường hẻm đó anh!
Ảnh gật gật: È he!
Tui tiếp: Anh thấy chưa, nước ta bán rừng, bán biển…. có tiền, thành đại gia rồi, đố thằng nào léng phéng! Lúc đó nước khác bám như mấy ả đó bám đại gia ây chơ!
Ảnh nói: È he!
NTT
Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/thinhbabel