Báo điện tử Dân trí hôm nay dẫn nguồn của TTXVN trong bài “Tỉnh Bắc Giang thông tin về vụ gây rối ở trụ sở Ủy ban tỉnh” xem ở đây:
http://dantri.com.vn/c20/s20-411504/tinh-bac-giang-thong-tin-ve-vu-gay-roi-o-tru-so-uy-ban-tinh.htm
Tin cho biết:
“Khoảng 18 giờ ngày 23/7, lực lượng tuần tra cảnh sát giao thông Công an huyện Tân Yên phát hiện anh Nguyễn Văn Khương, sinh năm 1989, quê xã Hồng Thái, huyện Việt Yên đi xe máy biển kiểm soát 98M9-3894 chở chị Phạm Thị Ngoãn, sinh năm 1990, quê xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (cùng tỉnh Bắc Giang), có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Công an đã đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lý. Khi ngồi trên ghế, anh Khương có biểu hiện sức khỏe không bình thường và công an đã đưa anh đi cấp cứu ở Bệnh viện huyện Tân Yên. Đến bệnh viện thì anh Khương chết”.
Ai là người tin được thông tin trên của UBND tỉnh Bắc Giang? Liệu có thể một người thanh niên đèo bạn gái đi mua sắm nghĩa là anh đang trong trạng thái sức khỏe bình thường nhưng chỉ đến khi công an đưa xe và người đến trụ sở mới “biểu hiện sức khỏe không bình thường” và chết ngay sau đó?
Thông tin nói anh Khương có lỗi vi phạm an toàn giao thông, sao không nói thẳng ra là lỗi không đội mũ bảo hiểm. Lỗi không đội mũ bảo hiểm có cần thiết phải mang cả người và phương tiện về đồn không?
Cứ theo ông Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hải thì sự việc không có gì. Anh Khương vào đồn công an “biểu hiện sức khỏe không bình thường” rồi chết thì nếu anh ta ở nhà cũng chết thôi. Việc bao vây trụ sở UBND tỉnh là do những người “hiếu kỳ” và “quá khích” gây ra. Tóm lại là công an Bắc Giang không có lỗi gì mà lỗi ở gia đình anh Khương không rõ mô tê thế nào đã mang quan tài lên UBND tỉnh bắt đền mới dẫn đến vụ bạo động.
Thế thì việc gì cần phải giám định pháp y. Nghe đâu khi khám nghiệm tử thi do pháp y của Bộ thực hiện, người ta ghi 3 vết thâm tím ở cổ thành 3 vết chàm. Vậy kết luận của pháp y có tin được không? Mấy ông pháp y này có bị “chỉ đạo” không?
Mà ông Bùi Văn Hải khẳng định được anh Khương tự nhiên biểu hiện sức khỏe không bình thường mà chết thì dù có giám định pháp y thế nào cũng thế thôi. Và đã như thế thì làm gì có chuyện “nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm trước pháp luật”?
Điều này thực sự làm người dân rất hoang mang. Nếu vào trụ sở công an mà tự nhiên biểu hiện sức khỏe không bình thường rồi chết, không ai phải chịu trách nhiệm thì ai còn dám vào trụ sở công an làm việc nữa.
Thông tin của UBND Bắc Giang là thông tin được đưa một chiều lên báo. Liệu khi người nhà anh Khương hoặc ai đó có thông tin phản hồi, bác bỏ thông tin này thì các báo lề phải có dám đăng không. Hình như đây là thông tin đầu tiên về vụ bạo động ở Bắc Giang trên báo chí lề phải. Báo Nông nghiệp Việt Nam hôm trước có đưa tin nhưng lập tức phải gỡ xuống, chẳng hiểu vì tự kiểm soát hay vì ai đó chỉ đạo nữa.
Nhân đây tôi cũng xin cũng khuyến cáo với những người được công an “mời” lên làm việc cần hết sức cẩn thận. Đừng có dại mà đi một mình. Tốt nhất mời họ đến nhà làm việc, cùng lắm là đề nghị được làm việc ở một nơi trung gian do mình chọn có sự chứng kiến của những người mà mình tin tưởng. Nhưng nói thì nói thế, người ta mời mà không đi thì biết đâu lại bị cưỡng chế, bốn người mỗi người túm một chân hoặc một tay khiêng ra xe chẳng khác nào khiêng một con lợn, như cái anh chàng “quá khích” trong đoạn phim ghi cảnh bạo động ở Bắc Giang ấy. Viết đến đây, tai tôi lại văng vẳng tiếng kêu của cháu Thúy trong vụ cưỡng dâm ở Hà Giang: “Mẹ ơi con sợ lắm! Ở trong này chỉ có con với các chú công an… Con sợ lắm mẹ ơi! Con nói thế mẹ có hiểu không?…”
Tôi đã có nhiều kinh nghiệm và bằng chứng về việc giấu nhẹm hoặc xuyên tạc bản chất vụ việc để bao che cho những hành vi sai trái. Chuyện chẳng đâu xa hoặc phải nghe ngóng ở đâu mà xảy ra ngay nơi tôi ở, tức là xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì và thành phố Hà Nội này, liên quan trực tiếp đến tôi. Rồi vụ án anh Khương có thể chìm đi dù anh chết một cách oan ức. Gia đình anh không có một bằng chứng nào để kêu oan cho anh vì khi đó, chỉ có mình anh Khương với công an như như trường hợp cháu Thúy, mà anh Khương thì đã chết rồi. Tôi đã quá thất vọng và mất hết lòng tin nhưng không biết làm gì được hơn, chỉ biết bày tỏ nỗi bức xúc với ban biên tập Bauxite Việt Nam.
NTT
ĐT: 0983485952
e-mail: tuongthuy59@yahoo.com.vn
Xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN