Chiều 26/7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hải cho biết:
“Chiều tối 23/7, cảnh sát giao thông Công an huyện Tân Yên phát hiện anh Nguyễn Văn Khương (21 tuổi, quê xã Hồng Thái) đi xe máy chở chị Phạm Thị Ngoãn (20 tuổi) có lỗi vi phạm an toàn giao thông. Công an đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lý. Khi ngồi trên ghế, anh Khương có biểu hiện sức khỏe không bình thường. Công an đã đưa anh đi cấp cứu ở Bệnh viện huyện Tân Yên. Đến nơi, anh Khương chết” (http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/07/3BA1E8A2/).
Giả sử đúng như lời ông Phó chủ tịch Hải nói ” chiều 23/7 phát hiện anh Khương chở chị Ngoãn….sau khi bị đưa về trụ sở CA…anh Khương có biểu hiện sức khỏe không bình thường…rồi chết”, nghĩa là trước khi bị phát hiện lỗi vi phạm GT thì anh Khương vẫn đang chở chị Ngoãn và sức khỏe bình thường, nhưng sau khi nhập đồn Công an khoảng 1 tiếng thì anh lại chết bất thình lình thì có hai khả năng sau đây:
1. Khả năng thứ nhất:
– Anh Khương bị ốm bất thường (theo ông Phó chủ tịch Hải đưa tin) và sau khi phát hiện anh Khương có biểu hiện bất thường thì CA có đưa anh Khương tới BV huyện Tân Yên để cấp cứu, nhưng không kịp và anh Khương đã chết. Nếu đúng như vậy thì theo logíc nhất định chị Ngoãn phải cùng đi tới BV huyện và theo nguyên tắc CA phải yêu cầu chị Ngoãn đi cùng tới bệnh viện, đồng thời thống nhất báo gia đình người bị nạn biết. Đây là nguyên tắc tối thiểu và bắt buộc trong tình huống này. Như vậy, nhờ có chuyện phạt lỗi vi phạm giao thông mà anh Khương được đưa đi cấp cứu sớm (dù là sau đó vẫn qua đời); nếu không, anh Khương có thể đã chết trên đường và có thể còn gây nguy hiểm tới tính mạng chị Ngoãn, thậm chí là cả những người đi đường khác, nếu quả thật anh ta bị mắc bệnh bất thường dẫn tới khả năng đột tử cao. Trong trường hợp này, gia đình anh Khương dù đau buồn cũng vẫn phải cảm ơn CA vì đã giúp đỡ gia đình đưa anh Khương vào BV để cứu chữa và chắc chắn là không thể có chuyện kiện tụng hay nghi ngờ. Do đó càng khó mà có chuyện dân nổi giận. Chẳng lẽ gia đình anh Khương lại thuộc hạng “Ăn cháo đái bát”, tệ bạc với cả những người đã làm ơn, làm phúc cho con mình? Nếu đúng như vậy thì gia đình anh Khương đã nói dối nhân dân dẫn tới sự phẫn nộ không đáng có của nhân dân và phải bị nghiêm khắc trừng trị.
– Vẫn trong khả năng thứ nhất này, một giả thiết nữa là Công An không mời chị Ngoãn cùng đi tới bệnh viện huyện Tân Yên (để chăm sóc và làm chứng trong trường hợp có biến cố) và không lập tức thông báo cho gia đình anh Khương ngay lúc CA phải đưa anh đi cấp cứu thì rất vô lý và vô đạo. Các đồng chí công an của ta vốn được “đào tạo bài bản” thừa biết tình huống như vậy là rất “nhạy cảm” hẳn là không thể khinh suất như thế được vì như thế chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân. Cũng loại trừ khả năng chị Ngoãn được mời đi theo và gia đình được thông báo rằng người thân đang bị nguy hiểm tính mạng mà lại không tới, không phản ứng gì vì nếu vậy hẳn là đã chẳng có gì để trách CA và không có vụ việc đưa quan tài lên UBND tỉnh.
2. Khả năng thứ hai là:
– Công an đã làm gì đó sai dẫn tới cái chết của anh Khương và họ đang tiếp tục giở trò nói dối hòng dập tắt sự phẫn nộ của người dân địa phương, cũng như dư luận trong cả nước. Nếu như vậy, thì sự giả dối này là có tính hệ thống từ cấp tỉnh trở xuống, từ Công An tới VKSND.
Người mà sống giả dối, lừa gạt người khác, là loại người hư hỏng, đạo đức suy đồi. Loại người như vậy đáng bị lên án.
Một dân tộc mà những con người sống trong đó toàn là hạng giả dối, thiếu trung thực, thiếu đạo đức, không dám đấu tranh với cái xấu, không dám dấu tranh vì công lý thì dân tộc đó là dân tộc hèn yếu, suy đồi. Dân tộc đó không bao giờ có thể phát triển được.
Do vậy, nếu gia đình anh Khương giả dối để dẫn tới người dân phẫn nộ, đập phá trụ sở Công An và trụ sở UBND tỉnh, gây mất trật tự an toàn xã hội thì gia đình anh Khương là gia đình đã suy thoái về đạo lý sống của con người Việt Nam. Ngược lại, nếu công an và VKS tỉnh Bắc Giang giả dối thì đây là mối nguy lớn cho cả dân tộc vì đó là sự giả dối trắng trợn, có hệ thống. Đây là sự suy đồi còn nghiêm trọng hơn khả năng thứ nhất!
Trong cả hai trường hợp sự dối trá đều trắng trợn và nghiêm trọng, đáng bị lên án. Nó cho thấy dân tộc Việt Nam dang lâm vào cơn bệnh hiểm ngèo là tệ dối trá, lọc lừa, thiếu trung thực đã trở nên phổ quát. Bên cạnh đó, thời gian gần dây, chúng ta còn chứng kiến sự dối trá, hủ bại của một số quan chức tỉnh Hà Giang, rồi chứng kiến vô số chuyện đau lòng khác, như: hành khách đi xe buýt thờ ơ, bỏ mặc cho phụ xe đánh trọng thương một hành khách đi xe buýt; hay việc một số đối tượng xấu ngang nhiên bắt các nữ sinh đưa vào động quỷ ngay giữa thủ đô Hà Nội, v.v. Tất cả cho thấy, phải chăng con người Việt Nam đang mất hết lòng tự trọng, mất hết lương tri và các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của cha ông để lại? Người dân thờ ơ với cái xấu, thờ ơ với sự lừa dối để cho cái xấu, cái ác hoành hành và phát triển?
Phải chăng dân tộc Việt nam đang bị thoái hóa, từ quan chức cho đến người dân?
HQ
HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập