Thông tin về vụ Bắc Giang và câu chuyện nước Vệ

TTXVN đã đưa tin lại từ miệng của ông Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang, ông này nói rằng:

– Khoảng 18 giờ ngày 23/7, lực lượng tuần tra Cảnh sát giao thông Công an huyện Tân Yên phát hiện anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, quê xã Hồng Thái, huyện Việt Yên đi xe máy biển kiểm soát 98M9-3894 chở chị Phạm Thị Ngoãn, 20 tuổi, quê xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (cùng tỉnh Bắc Giang), có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên.

Công an đã đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lý. Khi ngồi trên ghế, anh Khương có biểu hiện sức khỏe không bình thường và công an đã đưa anh đi cấp cứu ở Bệnh viện huyện Tân Yên. Đến Bệnh viện thì anh Khương chết.

Chúng ta hãy hình dung về một câu chuyện khác trong bối cảnh nước Vệ thời Sản trị.

Bữa rượu mạng người

Hôm ấy đã hết giờ hành chính, hai công sai triều đình trên đường đi về, bỗng thấy phía trước một đôi nam nữ đang cưỡi ngựa không đội nón. Công sai Sát mới ngoảnh lại nói với công sai Thủ.

– Này anh Thủ, chả phải trước mặt ta có bữa rượu đó chăng?

Thủ gật đầu đồng tình.

Sát và Thủ phi ngựa chặn đầu ngựa đôi nam nữ, hoạnh họe đủ điều, rồi nói nam nữ vi phạm luật triều đình đi ngựa không đội nón. Một đe, một nhẹ nhàng, tưởng như mọi khi can sự khóm róm đưa cho ít bạc là xong. Nào ngờ chàng trai cưỡi ngựa kia vốn là phu xe trạm, hàng ngày tiếp xúc với công sai giao thông. Anh hiểu rõ hai công sai cưỡi con ngựa đang thực hiện chức trách thế nào, anh mới bèn đòi hỏi phải có biên bản, quyết định xử phạt tại chỗ.

Công sai Sát và Thủ không ngờ can sự lại dám lếu láo đòi hỏi thế. Bởi những thứ đó cấp trên chỉ giao cho cả tổ công sai khi đi thi hành phận sự, và giao cho Tổ trưởng. Thường ngày tổ công sai lập ở một góc đường, Sát và Thủ chỉ chuyên việc chặn đường bắt người vi phạm đưa vào nơi công sai Tổ trưởng để làm biên bản vi phạm và quyết định phạt tại chỗ hay quyết định thu giữ ngựa xe. Nay bị can sự hỏi đến những thứ đó, Sát nóng mặt lắm, mới quay lại bảo với Thủ:

– Thằng này thích thế, đưa cả người với ngựa về trụ sở lập biên bản.

Nói rồi Sát vỗ đùi nhảy tót lên ngựa can sự phi nước đại về trụ sở công sai.

Thủ ngoảnh lại bảo với can sự:

– Mày lên đây theo tao về làm việc.

Can sự leo lên ngựa của Thủ, còn bạn gái thì lếch thếch đi bộ theo sau.

Đến trụ sở công sai, Sát và Thủ lôi can sự vào một căn phòng nhỏ làm việc, bấy giờ nhiều công sai hết giờ làm việc đã về nhà. Sát gằn giọng nói:

– Mày vi phạm những lỗi này, lỗi kia, tổng các lỗi là 700 lượng bạc.

Can sự há hốc mồm, nói tội lúc trước chỉ có không đội nón khi đi ngựa mà thôi. Thủ bên cạnh nói thêm vào:

– Lúc đó chúng tao xử lý tình cảm mày không nghe, giờ vào đây thì khác rồi.

Bực với kiểu quay quắt của công sai, can sự quở:

– Thế này thì các ông là cướp à?

Sát vốn đã cay cú từ đầu, lúc trước tưởng ngon ăn ai ngờ gặp kẻ cứng đầu. Giờ đã lôi về trụ sở mà chả nhẽ phạt vớ vẩn tội đi ngựa không đội nón, đồng nghiệp người ta biết hẳn sẽ chế giễu như hồi nọ rằng:

– Tưởng to tát gì mới bõ công lôi về, ai ngờ vi phạm vặt mà lôi về trụ sở mất thời gian, chật chỗ. Để trụ sở làm thịt bọn tứ mã, bát mã có kiếm hơn không?

Cũng bởi cả ngày làm việc, tưởng chiều đến gặp con mồi có bữa nhậu. Xương quá lôi về đây, giờ không kiếm cớ phạt nặng lấy uy tín cũng không được, mà tên can sự này cứ cãi lý. Sát mới điên lên đứng dậy bóp cổ can sự:

– Thằng chó này mày dám nói tao thế à?

Can sự vùng vẫy cố giãy giụa thoát khỏi cánh tay sắt vốn được luyện tập bao năm trời ở trường dạy công sai nước Vệ.  Càng giãy thì Sát càng uất, mới dùng đầu gối thúc vào bọng đái can sự. Đây là một trong những đòn đánh hiểm không để lại dấu vết mà công sai Vệ được huấn luyện kỹ càng, thúc gối đến cái thứ ba thì can sự có dấu hiệu sức khỏe không bình thường đúng như trong lời tuyên bố sau này của quan đầu tỉnh.

Thấy can sự mềm nhũn, lả người xuống đất dãy nhẹ mấy cái rồi nằm im, Sát hỏi Thủ:

– Nó chết à?

Thủ sờ động mạch cổ chép miệng:

– Thằng này kém, mới có thế đã chết, chắc tại sức khỏe nó có vấn đề.

Sát gật gù:

– Đúng là thằng này sức khỏe yếu, chắc có bệnh gì, mọi khi tôi đánh bọn vi phạm, thúc gối vào bụng dăm bảy cái là chuyện thường. Có thằng nào làm sao đâu!

Hai công sai dựng xác can sự ngồi trên ghế rồi bàn nhau. Thủ nói:

– Giờ cứ nói nó đột tử thế là xong.

Sát hỏi:

– Nó đi đường vẫn mạnh khỏe, vào đây mới chết, báo cáo thế có ổn không?

Thủ cười:

– Nó đang khỏe thế mới là đột tử chứ. Ông cứ khai thế, mọi việc quan trên và triều đình sẽ lo. Đừng nhận đánh là được rồi.

Sát cười hớn hở với giấy bút làm báo cáo, miệng cười nói:

– Chúng ta ăn lộc nhà Sản, giữ giang san Đại Vệ cho nhà Sản trị vì, lẽ nào vì cái mạng cỏn con này mà nhà Sản lại trị tội chúng ta. Như thế còn đâu là sự thật, công bằng, văn minh của nước Vệ thời nhà Sản.

Viết báo cáo xong, hai công sai gọi xe ngựa vất xác can sự lên xe bảo chở vào nhà thương. Tối thì gia đình đến nhận xác. Thấy có vết bầm trên cổ, quan pháp y ghi là vết chàm. Người nhà cự thằng bé từ nhỏ đến giờ đâu có vết chàm như thế. Quan pháp y nói:

– Cơ thể con người huyền bí lắm, như ông quan nọ từ huyện thì bụng bé, tự dưng lên tỉnh bụng bỗng to ra. Ai mà biết đươc. Vết chàm này nó đột ngột xuất hiện sau khi con ông đã chết bởi sự tuần hoàn của máu đến đó bị ngưng lại. Có gì ông cứ đem chôn, tháng nữa xét nghiệm xong chúng tôi trả lời kết quả.

Gia đình nạn nhân không chịu nói:

– Sao phải đợi tháng nữa, chả phải mấy vụ giết người cướp của, các ông mổ xác là có kết quả ngay đó sao?

Quan pháp y xua tay:

– Vụ đó khác, vụ này có nhiều tính chất liên quan đến an ninh trật tự xã hội, phải cẩn trọng nghe ngóng tình hình xem các thế lực thù địch có lợi dụng xuyên tạc hay không. Chúng tôi phải trình kết quả xét nghiệm lên Tối cao Sản ủy xin chỉ đạo mới thông báo rộng rãi cho dư luận biết, không để cho bất kỳ đối tượng, ổ nhóm nào lợi dụng làm sai lệch sự việc đi được.

Không còn cách nào hơn để cãi lý với quan pháp y, gia đình nạn nhân ngậm ngùi nuốt hận mang xác con về nhà đợi phân giải.

Cái ghế giết người

Sau vụ án mạng này, quan đầu tỉnh tuyên bố nạn nhân vào phủ công sai, được công sai tử tế mời ngồi ghế làm việc bỗng tự nhiên lăn ra chết.

Nhiều người tò mò mới hỏi nhau cái ghế ấy thế nào mà kỳ lạ vậy? Người đang khỏe mạnh ngồi lên bỗng lăn ra chết ngay! Dân tình bàn tán mãi không thôi về cái ghế trụ sở công sai. Có kẻ nói:

– Thì cũng như những cái giếng, ai xuống là chết đó.

Người khác thông thạo hơn:

– Chuyện này thì có nhiều, bên tận nước người da trắng, tóc xanh có lần tôi đến. Có những chuyện lạ kỳ như bức tranh giết người. Ai sở hữu nó thế nào cũng bỗng dưng lăn ra chết.

Người rành về cõi âm thì nói:

– Có lẽ ghế mà đóng gỗ ấy lấy từ quan tài của người bị sét đánh mới thiêng thế. Ai ngồi lên đều chết tươi.

Bởi bàn tán xôn xao, hiếu kỳ dân chúng kéo nhau đến trụ sở công sai xem chiếc ghế giết người, có người cố vào tận nơi để hỏi mua. Tranh cướp xô đẩy nhau để xem cho bằng được chiếc ghế, công sai ngăn không được bắt đi 6 mống vì tội gây rối trật tự, hiện chưa cho về lại đòi truy tố.

Sĩ phu nước Vệ biết chuyện nói rằng:

– Ghế nào mà ngồi lên mà chết được, như lời quan đầu tỉnh nói thì ghế ấy là ghế điện chăng?

NBG

Nguồn: http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/145/145

This entry was posted in Pháp Luật and tagged . Bookmark the permalink.