Việt Nam nói ‘giải cứu công dân’ nhưng ‘chặt chém’ ai muốn bay về quê hương

Trần Quốc Quân

Nhiều người xếp hàng mua vé máy bay Vietnam Airlines trong một dịp giảm giá hồi tháng 4/2016. HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images

Tôi có hai người bạn định cư ở châu Âu đã lâu nhưng vẫn giữ quốc tịch Việt Nam.

Năm 2020 khi nhận được tin bố mẹ ở trong nước mắc bạo bệnh sắp từ giã cõi đời, hai anh đành phải gạt nước mắt bái vọng vong hồn các cụ từ xa.

Một người vì không đủ tiền mua vé máy bay và trả phí dịch vụ “giải cứu” để về nhìn thấy bố lần cuối. Một người đăng ký khẩn cấp vào danh sách “giải cứu công dân” của Đại sứ quán, và chờ trong nước phê duyệt phải mất hàng tuần nên không kịp về để vuốt mắt mẹ.

Tôi có một người bạn, con của chị du học tại Mỹ thuộc diện được cấp học bổng. Cháu vừa tốt nghiệp xong thì dịch Covid-19 ập đến. Không còn chuyến máy bay thương mại nào được vào Việt Nam, chỉ còn những chuyến bay độc quyền “giải cứu công dân” của Vietnam Airlines với giá trên trời. Muốn về nước, cháu phải lọt vào danh sách đề cử “giải cứu” của Đại sứ quán và được trong nước phê duyệt.

Bạn tôi kể trong nước mắt:

“Em chạy đâu ra 10 nghìn đô la trả trọn gói cả vé máy bay, cả dịch vụ “giải cứu” để lo cho con về nước. Cháu đành phải ở lại tá túc tại nhà một người quen. Lúc đỉnh dịch cả gia đình đó và cháu đều bị nhiễm Covid-19, may cháu trẻ khỏe nên vượt qua được bạo bệnh.”

Ảnh chụp tác giả trên máy bay “giải cứu” của Vietnam Airlines về nước tháng 9/2020.

Tôi có đứa cháu họ xa đi lao động xuất khẩu ở Hàn Quốc. Đầu năm 2021 cháu hết hạn hợp đồng phải về nước. Nhưng do Covid-19, không còn chuyến máy bay thương mại nào về Việt Nam, lại tiếc số tiền quá lớn (so với thu nhập 3 năm lao động kiệt lực ở xứ người) để mua vé máy bay và trả chi phí dịch vụ “giải cứu”, cháu đành vật vờ ở lại Hàn Quốc bất hợp pháp, phải làm chui để đắp đỗi qua ngày.

Tôi có một người bạn đi nghiên cứu sinh cùng năm tại một nước châu Âu. Tuy về hẳn trong nước đã lâu nhưng vợ chồng anh vẫn giữ thẻ định cư của nước đó. Cuối năm 2019, vợ anh sang chơi rồi kẹt lại hơn nửa năm trời bởi dịch Covid-19 bùng phát, Việt Nam đóng cửa với thế giới, ngoại trừ công dân trong diện “giải cứu”.

Tiền mang theo cạn kiệt, chị phải nhờ người thân giúp đỡ. Theo hướng dẫn của bạn bè, chị đăng ký online trong trang website của Đại sứ quán Việt Nam xin về nước theo chương trình “giải cứu công dân”. Chờ hơn nửa năm không thấy phản hồi, chị phải cầu cứu người thân trong nước can thiệp. Sáu ngày sau, chị nhận được thông báo từ Đại sứ quán cho phép về nước trong đợt gần nhất.

Tuy không mất phí dịch vụ “giải cứu” nhưng chị phải trả 2000 USD để mua vé máy bay “giải cứu” một chiều của Vietnam Airlines.

Trước dịch Covid-19, giá vé máy bay hai chiều của hãng chỉ khoảng 1000 USD.

Như vậy giá vé máy bay “giải cứu” đắt gấp bốn lần giá vé máy bay thông thường trước dịch.

Đoạn trường cơ chế xin – cho và vai trò ‘trông trẻ’ của các sứ quán

Covid-19 ập đến, các Đại sứ quán Việt Nam trên khắp thế giới bỗng dưng phải (hay được) ôm thêm việc “cấp phép” cho công dân được hồi hương. Thế là sau gần nửa thế kỷ “tranh đấu” để bỏ chế độ cấp thị thực cho công dân mình được phép về chính tổ quốc của mình, các Đại sứ quán Việt Nam lại được thực thi “cơ chế xin – cho”.

Thế là họ “phải” đảm nhiệm thêm chức năng không giống bất cứ ĐSQ quốc gia nào là trở thành “trại trẻ” chăm sóc, xét duyệt cho công dân hồi hương. Có cầu ắt có cung, thế là lại sinh ra những đám dịch vụ cộng sinh, ăn theo “cơ chế xin – cho” này.

“Cơ chế xin – cho” chỉ có một cửa, lại là cửa hẹp. Rất ít người lọt qua khe cửa hẹp, được duyệt về nước mà không mất chi phí “dịch vụ”. Số đông còn lại phải trả khoản này với giá trên trời mới leo lên được máy bay “giải cứu công dân”.

Hãy đọc những dòng trải lòng đau xót của các nạn nhân trên mạng xã hội:

“Chính phủ nên bỏ quy định ngặt nghèo phê duyệt từng trường hợp nhập cảnh thì giá vé máy bay “giải cứu” mới bình thường như máy bay thương mại – (Facebooker PTH).

“Mẹ tôi K giai đoạn cuối mà hơn 1 năm nay chưa về được. Trước “Zero Covid” đã đành, giờ trong nước, ngoài nước như nhau mà vẫn cứ phong tỏa. Chống dịch phải đảm bảo, nhưng sao giá cho Ta lại trên trời, không như Tây dù cùng vào VN – (Facebooker QĐT).

“Nước mắt thành sông đây ạ. Tổng chi phí về nước gần 70 triệu đồng. Em phải trả test Covid 5 lần mỗi lần 720k nữa. Ở trong nhà mái tôn, trời mưa thì nước cống tràn vào cùng rắn, rết. Nằm trên giường sắt nhìn nước mưa ngập gần ngang ổ điện mà sợ chết khiếp – (Facebooker MM).

“Từ Philippines về Việt Nam quãng đường ngang Sài Gòn – Hà Nội mà tôi phải trả 43 triệu đồng. Khi chưa dịch, vé chỉ từ 2-5 triệu đồng, giờ đắt hơn 10 lần. – (Facebooker HL).

“Mình từ Na Uy về Nội Bài phải đi cách ly cách sân bay chừng 100km mà giá vận chuyển 5,5 triệu/người, thêm tiền ăn uống 300k/ngày, hết cách ly xe của nhà nước chở về Nha Trang lại thêm 7 triệu/người. Ngất – (Facebooker TN).

Những máy chém thời đại dịch nhân danh ‘cứu đồng bào’

Còn dưới đây là thông báo của các hãng Dịch vụ bán vé máy bay “giải cứu công dân” về Việt Nam mà tôi vừa vào xem:

“Phòng vé Biển Đông xin giới thiệu chuyến bay của Hãng Hàng không Bamboo ngày 18/12/2021 dành cho người Việt. Giá vé hạng phổ thông 1 chiều Frankfurt – Đà Nẵng: 2500 EUR (tương đương 67 triệu VND) bao gồm cả chi phí cách ly 7 ngày, chi phí 2 lần test Covid, và chi phí đón đưa về khu cách ly.

“Phòng vé An Bình xin giới thiệu chuyến bay của Hãng Hàng không Vietnam Airline ngày 06/1/2022 dành cho người Việt. Giá vé hạng phổ thông 1 chiều Warszawa – Đà Nẵng: 64 triệu VND/người (cách ly 2 người/phòng) hoặc 72 triệu VND (cách ly 1 người/phòng).

“Bamboo Airways thông báo chuyến bay Charter số hiệu QH9453 bay ngày 13/1/2022 Frankfurt (Đức) – Đà Nẵng giá 3900 EURO – 4300 EURO (tương đương 100 triệu – 111 triệu đồng)”

Thời điểm nhiều công dân hoặc Việt Kiều về quê thăm thân, ăn Tết là dịp tốt để các hãng hàng không, nhà nước cũng như tư nhân trở thành ‘máy chặt chém’. Điều này theo tôi biết không xảy ra với các nước khác, và công dân của họ.

Để đối phó với tình trạng chặt chém quá nặng tay của các tổ chức và cơ quan hữu quan Việt Nam đối với công dân Việt Nam về nước trong Dịch Covid-19, bạn Jessie Nguyen đã chia sẻ trên Facebook kinh nghiệm tự do về Việt Nam qua ngả Cambodia vào cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, không cần Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài xét duyệt, với giá rất rẻ.

Nếu tiêm đủ 2 mũi (không phải cách ly tại Cambodia) thì tổng chi phí (cả cách ly ở Việt Nam) chỉ khoảng 20 triệu đồng cho chặng đường từ Singapore về đến tận nhà, cộng với chặng bay từ châu Âu đến Singapore khoảng 16 triệu đồng nữa. Vị chi tất cả là 36 triệu đồng.

Còn với người viết bài này, chuyến bay về Việt Nam ngày 15/9/2020, tôi phải mua vé máy bay độc quyền “giải cứu” của Vietnam Airlines chặng Frankfurt – Nội Bài với giá hơn 1500 USD, chưa tính chi phí cách ly.

Để so sánh, chuyến bay sang Ba Lan ngày 18/11/2021 tôi được tự do lựa chọn máy bay thương mại của Hàng không Qatar chỉ với giá 510 USD. Như thế, giá vé về đắt gấp ba giá đi.

Đúng là đi dễ, về khó!

Câu hỏi đặt ra là ai, và thế lực nào đang tạo ra tình trạng duyệt danh sách, độc quyền chuyến bay và cách ly để kiếm tiền từ nước mắt đồng bào ở nước ngoài hồi hương trong Đại dịch Covid-19?

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của nhà văn, doanh nhân Trần Quốc Quân ở Warsaw. Ông vừa từ Hà Nội bay trở về Ba Lan sau hơn một năm ở Việt Nam.

Nguồn: BBC Tiếng Việt

This entry was posted in Hàng không Việt Nam. Bookmark the permalink.