Nguyễn Tường Thuỵ
Đến thời điểm hiện nay, VN có 10 tập đoàn kinh tế nhà nước trong đó có EVN. Người ta gọi những tập đoàn kinh tế nhà nước là những quả đấm thép. EVN là quả đấm thép đấm thẳng vào mặt nhân dân.
Từ 20/3/2019, giá điện tăng đã làm cho người tiêu dùng lao đao và tất cả đều nhao lên mạng ta thán, rên rỉ. Quan chức của ngành Công thương và Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) tìm đủ mọi lời giải thích nhưng xem chừng khó thuyết phục được ai. Vì muốn nói thế nào thì choáng váng là cảm giác rất rõ khi người tiêu dùng phải móc hầu bao ra thanh toán tiền điện cho tháng 4. Mà chần chừ không nộp thì bị cắt điện ngay lập tức, “không nói nhiều”. Thắc mắc, đơn từ không ai cấm nhưng hậu xét. Một số tờ báo chỉ ra, tiền điện không phải tăng quanh con số 8,3% mà thực tế tăng từ 35 đến 75%.
Thủ phạm là nắng nóng?
Về việc tiền điện tăng, EVN nhanh nhẹn đổ ngay cho sử dụng tăng, sau đó yếu tố tăng giá chỉ là phụ: Việc tăng giá bán lẻ điện “cũng làm tăng hóa đơn tiền điện”.
Chữ “cũng” cho thấy, EVN không thừa nhận tăng giá là thủ phạm chính mà chỉ là thứ yếu. Thủ phạm là do tiêu thụ nhiều điện kia. Tiêu thụ nhiều là bởi nắng nóng. Đồng ý nắng nóng là một yếu tố làm tăng lượng điện sử dụng. Tuy nhiên, thời tiết nóng lên hay lạnh xuống nó sẽ diễn ra từ từ. Không thể tự nhiên thời tiết đang tháng Chạp mà nhảy phắt lên tháng Sáu, nên cái nóng của tháng 4 so với tháng 3 không thể làm nhu cầu điện nhảy phắt lên trên dưới 50 % hoặc hơn được
Để thuyết phục do nắng nóng, tiêu thụ nhiều, EVN làm một bảng thống kê khá công phu. Theo đó, Hà Nội, có 8,63% số khách hàng tiêu thụ điện tăng gấp đôi, và 23.66% số khách hàng dùng điện tăng 1,5 đến 2 lần. Tuy nhiên, khi đưa ra con số ấy, EVN đã “quên” thống kê số khách hàng có điện năng tiêu thụ giảm.
Báo Tuổi trẻ có bài phân tích khá kỹ lưỡng và phát hiện ra cái lươn lẹo trong việc hút máu người tiêu dùng là chia lượng điện tiêu thụ ra 6 bậc, gọi là giá điện bậc thang và cho thấy ‘các con số được “nhảy múa” phi mã theo từng bậc’.
Để bảo vệ cho việc giá điện nhảy múa trên mỗi thang giá, EVN dẫn chứng một vài nước Đông Nam Á cũng áp dụng giá lũy tiến. Theo giá lũy tiến, càng dùng nhiều giá càng đắt, tức là tìm cách hạn chế dùng điện, cũng có nghĩa là sản xuất không đáp ứng được tiêu dùng. Điều đó nói lên mặt yếu kém của ngành điện trong việc đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Vậy tại sao Việt Nam lại lấy mặt yếu kém của một vài nước để làm mẫu, coi như là đúng rồi để áp dụng cho mình? Sao không lấy những cái hay, cái tích cực của các nước khác, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân để học tập?
Trấn nhưng không an
Trước làn sóng phản đối tăng giá điện, ngành công thương trấn an rằng đã tính toán kỹ để hạn chế ảnh hưởng của việc tăng giá điện tới các mặt hàng khác. Thế nhưng trên thực tế, thì mỗi lần tăng giá điện, nó làm biến động tất cả các mặt hàng tiêu dùng khác với một tỉ lệ tương ứng, mà những bà nội trợ đều cảm thấy rất rõ. Giá điện ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống sinh hoạt trong xã hội, vì lượng tiêu thụ nhiều và mọi cá nhân, gia đình, các tổ chức đơn vị kinh tế muốn tránh cũng không được.
Việc tăng giá điện làm tăng giá hàng tiêu dùng, dịch vụ lý giải như sau:
Nếu chi phí năng lượng trong giá thành 1 sản phẩm A nào đó chiếm 10 %, thì khi chi phí điện năng tăng 30 % thì giá thành sản phẩm ấy tăng lên 10% x 30% = 3 %.
Nhưng khoản mục năng lượng trong giá thành sản phẩm ấy chỉ là trực tiếp. Vì giá thành bao gồm rất nhiều khoản mục (nguyên vật liệu, năng lượng, lao động…) và mỗi khoản mục đều bị tăng bởi giá xăng rồi cho nên giá thành sản phẩm A không chỉ tăng lên 3% do tăng chi phí năng lượng trực tiếp mà còn bị tính chồng lên rất nhiều khoản chi phí năng lượng gián tiếp mà nó đã ém sẵn trong cách khoản mục khác cấu thành lên giá thành của sản phẩm A. Vì vậy, các mặt hàng không tăng theo mới là chuyện lạ.
Trước sự thật chi phí điện năng quá sức người tiêu dùng, có nhiều ý kiến đưa ra những lời khuyên an ủi, ví dụ, đắt quá thì đừng dùng thiết bị tiêu hao nhiều điện (như điều hòa) nữa. Người tiêu dùng tối dạ đến mấy cũng không cần đến lời khuyên này. Vấn đề ở chỗ phải xây dựng giá cả và chính sách giá sao cho hợp lý để người dân được hưởng thành quả do sự phát triển của sản xuất mang lại. Khuyên như thế khác nào khuyên quay trở lại thời kỳ nguyên thủy.
Cũng có ý kiến khuyên phải là người tiêu dùng thông minh, tránh dùng điện vào giờ cao điểm. Tránh cách nào đây khi đến một khoảng thời điểm nhất định trong ngày, rất nhiều gia đình cùng có nhu cầu. Nó chẳng khác gì lời khuyên đừng đi làm vào giờ cao điểm để tránh ùn tắc giao thông. Đó là điều không thể.
Mặt khác, hóa đơn tiền điện cho mỗi gia đình được chia phắt ra 6 bậc, làm gì có chuyện chia ra bao nhiêu kwh thuộc giờ cao điểm, bao nhiêu kwh thuộc giờ thấp điểm. Cho nên tránh giờ cao điểm là điều vô nghĩa và không thể làm được.
Một kiểu an ủi nữa là đem so giá điện ở VN với thế giới và cho rằng, vẫn còn thấp. Đây là kiểu giải thích cùn vì họ cố lờ đi chi phí điện năng trên thu nhập của người VN so với thế giới ra sao.
Giá điện trên thế giới cao vì giá thành (bao gồm tiền lương) cao. Thu nhập của người VN thấp vài chục lần so với họ thì tiền lương trong giá thành điện có cao được vài chục lần như họ không, đòi cao sao được.
Một bản thống kê của baomoi.com cho thấy, thu nhập bình quân đầu người của VN bằng 23% so với bình quân thế giới nhưng giá điện lại bằng 50% (số liệu 2017)
(Nguồn: https://baomoi.com/so-sanh-gia-nang-luong-cua-viet-nam-voi-cacnuoc/c/30069555.epi)
Một thống kê khác cho thấy, tiền điện so với thu nhập bình quân đầu người ở VN là 3,53%, chiếm mức cao nhất trong bảng xếp hạng 17 nước.
Điều chỉnh giá điện chỉ là biện pháp tức thời
Trước làn sóng phản đối tăng giá điện, Thủ tướng yêu cầu kiểm tra lại giá điện. Khi đó, bộ Công thương mới thành lập các đoàn kiểm tra. Nên nhớ, chính Bộ Công thương quyết định tăng giá điện. Nay lại kiểm tra việc này, rõ ràng đây là chuyện “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Tuy nhiên, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương lại “khẳng định trước khi có quyết định tăng giá điện, Bộ Công thương đã trình Chính phủ phê duyệt thì Bộ mới ban hành quyết định. Việc này chưa rõ thực hư thế nào”.
Có thể sau khi kiểm tra, Bộ công thương sẽ điều chỉnh giá điện theo hướng giảm xuống. Nếu vậy thì số tiền đã móc túi của người tiêu dùng giải quyết ra sao, trừ vào hóa đơn tháng tiếp theo hay lỡ lấy rồi thì thôi.
Việc điều chỉnh giảm giá điện lại nếu có chỉ là nhằm hạ nhiệt. Về lâu dài, người tiêu dùng sẽ bị giá điện hành còn nhiều. Theo truyền thống, giá điện chỉ tăng chứ không giảm.
Biểu theo dõi tăng giá điện từ 2010 trở lại đây (hình: baomoi.com)
Độc quyền, thủ phạm tăng giá tùy tiện
Nền kinh tế hiện nay tạm chia ra hai thành phần chính là kinh tế nhà nước và kinh tế ngoài quốc doanh. Hai thành phần kinh tế này không có sự bình đẳng và có những khác biệt đối nghịch. Một trong khác biệt ấy là những mặt hàng độc quyền như điện, nước, xăng dầu… Nhà nước hoàn toàn định đoạt giá chứ không chịu chi phối của thị trường, do họ giành một mình một chợ. Vì vậy, người tiêu dùng không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận giá cả do bên bán áp đặt. Họ phải cắn răng chịu đựng những cơn tăng giá tùy thích mà nguyên nhân là để bù đắp cho những khoản tiền vô lý nào đó, như thua lỗ do kinh doanh ngoài chức năng chẳng hạn.
Ngoài ra, người tiêu dùng còn phải chịu đựng thái độ phục vụ của bên mua. Người dân tiếp xúc với các nhà cung cấp đều dễ nhận ra thái độ của nhân viên nhà điện thường lạnh lùng, hách dịch, chứ không khiêm nhường như nhân viên nhà mạng. Thị trường tư nhân không hề có chuyện, đắt thì đừng mua nữa, hoặc chê bai thì lần sau không bán cho nữa mà phải thương lượng, giải thích, nhân nhượng, vui vẻ chào mời thì mới tồn tại được. Độc quyền thì ngược lại.
Giá cả và thái độ phục vụ của ngành điện là thứ mà người tiêu dùng thấy trực tiếp nhất. Nhìn sâu thêm thì khu vực kinh tế nhà nước gây cho xã hội nhiều tiêu cực nhất, nó là những ổ tham nhũng. Sức tàn phá ngân sách của nó thật là kinh khủng.
Ngoài điện thì xăng dầu và nước sinh hoạt cũng là những mặt hàng độc quyền mà người dân không tránh được. Cũng như giá điện, giá nước cũng được tính theo thang giá lũy tiến nhưng nước ít bị bêu tên vì chi phí nước sinh hoạt thấp hơn, ảnh hưởng không quá lớn đến người tiêu dùng. Do tính chất bán lẻ và không theo dõi được nên xăng dầu đành ngậm ngùi nhìn mấy người bạn độc quyền làm xiếc trên thang giá lũy tiến. Để bù lại, xăng dầu được tăng giá thoải mái và chăm chỉ hơn. Chỉ riêng từ 5/2 đến 2/5/2019, chưa đầy 3 tháng, xăng dầu tăng liền tù tì tới 5 đợt, xơi ngon lành 26% so với chưa đầy 3 tháng trước đó. Tính trung bình, cứ 17 ngày tăng một phát.
Kinh tế nhà nước và sự độc quyền sinh ra từ cái đuôi định hướng XHCN, từ chủ trương “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”, từ chức năng kinh tế của Nhà nước theo học thuyết Mác Lenin. Sự bất cập của khu vực kinh tế này, ai cũng thấy nhưng để gỡ nó ra khỏi nền kinh tế thì lại là quyền của những người không nghe, không thấy, không biết.
Đến thời điểm hiện nay, VN có 10 tập đoàn kinh tế nhà nước trong đó có EVN. Người ta gọi những tập đoàn kinh tế nhà nước là những quả đấm thép. Thì EVN là quả đấm thép đấm thẳng vào mặt nhân dân.
N.T.T.
VNTB gửi BVN