Mạnh Hùng Vũ
Một người bình thường chỉ cần quan tâm một chút, nhìn ra thế giới văn minh và tự tổng kết thực trạng của VN hôm nay có thể thấy XH nó phát triển một cách què quặt, quái dị trên mọi lĩnh vực. Với sự ngao ngán sống dưới chế độ độc tài đảng trị hiện nay, mọi người đều có những ước muốn cho sự thay đổi, trong đó vẫn có không ít người kỳ vọng ở VN sẽ xuất hiện một Gorbachev như ở Liên Xô.
Tôi thì không mơ và không hề kỳ vọng điều đó. Bởi Gorbachev xuất hiện ở LX là thời kỳ nguyên bản cả về chính trị và kinh tế của chế độ XHCN (thời bao cấp), cơ chế độc tài chưa đủ sàng lọc nhiều những người có lương tri trong hệ thống cầm quyền. Và hệ thống cầm quyền cũng chưa bị tha hóa như thời “kinh tế thị trường định hướng XHCN” như ở VN, nên vẫn còn người có lương tri lên đến đỉnh cao quyền lực tỉnh ngộ như TBT ĐCS LX Gorbachev.
Còn ở VN khi mô hình kinh tế XHCN bị sụp đổ vào năm 1986, người dân đói nghèo cùng kiệt, nền kinh tế như một bà lão ngắc ngoải. Nếu nhà cầm quyền CS kiên định mô hình kinh tế XHCN thêm thời gian nữa thì dân chết đảng cũng tiêu. Không còn cách nào khác để duy trì sự cai trị của mình, nhà cầm quyền CS buộc phải cởi trói kinh tế, chuyển từ cơ chế quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường gắn với cái đuôi XHCN.
Cái đuôi XHCN, cái đuôi của sự độc tài toàn trị nó kìm hãm, nó làm cho nền kinh tế thị trường méo mó nửa dơi, nửa chuột mà lại không có luật nào cho sự cai trị của đảng. Cái đuôi đó nó không chỉ làm cho bộ máy quyền lực bị tha hóa đến tột đỉnh mà ảnh hưởng đến toàn XH. Như mọi người bình thường ai cũng biết “không tham nhũng lấy đâu tiền chạy chức chạy quyền”. “Chạy” được chức được quyền rồi làm sao phải thu hồi được vốn và sinh lời để tiếp tục ngoi tiếp đến đỉnh cao quyền lực… Nếu những người có lương tri, có tâm có tầm thì ai có thể đi làm được chuyện bất lương, đốn mạt đó.
Vấn đề ở đây cần nói rõ thêm chạy chức chạy quyền thì chạy ai? Chắc chắn phải chạy những người có chức quyền cao hơn và những người có chức quyền cao hơn lại chạy những người có chức quyền cao hơn nữa. Để có quyền lực ngày một cao, tiền không chưa đủ mà phải có đủ thủ đoạn “mưu hèn kế bẩn” nữa mới ngoi lên được đỉnh cao của quyền lực độc tài. Nói tóm lại, những loại người phải có đầy đủ các yếu tố cặn bã ghê tởm vượt trội thì mới đủ khả năng đạp lên vai của thằng cấp dưới và hai tay bám chặt lấy đũng quần của thằng cấp trên, dìm chết những thằng ngang cấp muốn ngồi vào cái ghế của mình mới ngoi lên được.
Nói như vậy để thấy nền kinh tế thị trường có cái đuôi XHCN nó tha hóa con người trong XH và hệ thống cầm quyền như thế nào. Quyền lực càng cao thì tính cặn bã trong con người càng trội, đừng kỳ vọng và có mơ cũng không bao giờ có một Gorbachev ở VN. Nên muốn có sự thay đổi XH thì mỗi người dân VN nói chung, đặc biệt là những người bất chấp mọi sự hy sinh nặng lòng với đất nước phải cùng nhau đoàn kết đòi lại cái quyền của mình bị tước đoạt.
M.H.V.
Tác giả gửi BVN