Trung Quốc – Việt Nam đang hè nhau đánh trận giả?!

Một bài viết thật đáng giá. Ngòi bút “đâm mấy thằng gian” của Hai Xe Ôm sắc bén một nhát trúng tim địch thủ. BVN cũng đã ngửi thấy điều này trong các Lời bình sát sườn đây đó nhưng suy nghĩ rành rẽ đến thế này thì xin chịu. Bái phục, bái phục.

Tuy nhiên, lợi ích mà anh “4 tốt” thu được trong cuộc đánh trận giả ta đang bàn thì có lẽ không chỉ gói vào ngót nghét 30 tỷ đô-la đâu. Còn hơn thế kia. Biết đâu khi ván bài ngả ra ù Biển Đông của chúng ta đã mất sạch. Hà cớ gì mà ông Bộ trưởng Quốc phòng lại tuyên bố ở Hội nghị Shangri-La: “Tình hình Biển Đông chưa có gì căng thẳng”? Ngư dân không được léo hánh đến vùng biển của mình hàng mấy năm trời nay, hễ đến là bị giết, bị cướp, bị bắt, mặc cho tàu Ngư chính của họ ngang nhiên rẽ sóng, thế mà không đủ căng thẳng sao? Các anh nói căng thẳng hay chưa căng thẳng ở đây là vì dân hay vì các anh? Hay đây lại là một “quả lừa” để anh “4 tốt” mượn tay đàn em đánh tạt sườn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, khi biết Mỹ tỏ ý quan tâm thật sự đến biển Đông, làm cho lời tuyên bố của Mỹ ít nhất cũng phần nào bị hẫng?

Ván cờ thật rắc rối. Nhưng không khéo, trước mắt các cường quốc chúng ta sẽ trở thành con rối, giơ tay múa chân rốt cuộc do anh giật phía này anh giật phía kia. Mới biết một khi đã đánh mất lòng tin trong mắt dân chúng thì dù có thay đổi thái độ, trưng ra một tư cách “chững” như thế nào đi nữa, người dân vẫn cứ chán nản lắc đầu. Thật hay giả của các anh, đố ai mà biết được.

Bauxite Việt Nam

Giới quan sát chính trường vỉa hè đang chăm chú theo dõi mối quan hệ qua lại giữa Chính phủ hai nước Trung Quốc và Việt Nam trong những ngày gần đây, thấy đang xuất hiện nhiều động thái, nhiều dấu hiệu rất đáng lưu ý… Sau đây là một vài quan sát mang tính chất vỉa hè:

1/ Phía Trung Quốc dạo này có vẻ bớt hung đồ hơn, không bắt người cướp của ngang nhiên trên biển như thời kỳ trước đây; các ông to bà lớn Trung Quốc thì có vẻ nhã nhặn hơn, năng lui tới Việt Nam và mời quan chức Việt Nam sang thăm Trung Quốc nhiều hơn và cũng không thấy có tuyên bố nào có ý răn đe, hăm dọa bóng gió như trước đây…

Trong các cuộc tiếp xúc, tiếp kiến này, Trung Quốc luôn tỏ ra nhã nhặn, lịch sự tôn trọng, giữ thể diện cho Việt Nam, không xách mé, làm mất mặt các “chú” Việt Nam như thỉnh thoảng trước đây vẫn thường hay giở trò…

2/ Phía Việt Nam từ chỗ lúng búng, “ăn không nên đọi, nói không nên lời“ khi bị dư luận ép phải lên tiếng về các chuyện liên quan với Trung Quốc; giống như là mở miệng mắc quai hay sao ấy; gần đây thấy có vẻ mạnh bạo hơn, tuyên bố có vẻ rõ ràng rành rẽ, mạch lạc hơn, hung hơn…

Thái độ của phía Việt Nam có vẻ bắt đầu giương vây, cương lên; còn Trung Quốc có vẻ thu mình lại, nhũn nhặn ra? Phải chăng đúng điều mà cha ông từng đúc kết: mềm nắn rắn buông?

Về phía Việt Nam, thấy quân đội, hải quân đã có các động thái cho thấy trong tư thế sẵn sàng đáp trả, ăn miếng trả miếng chứ không chịu chậm lụt như những lần khác. Đô đốc Hải quân đã động viên bà con cứ yên tâm ra khơi đánh cá đi, có gì có Hải quân hỗ trợ. Hình như đã tóm bắt một số tàu Trung Quốc dám vào xâm lấn lãnh hải nước mình như tin báo chí Trung Quốc đưa.

Trung Quốc có vẻ đã chùng xuống, còn Việt Nam thì có vẻ cương cứng lên hơn chăng? Nguyên nhân từ đâu vậy?

Theo Hai Xe Ôm tôi thì mọi động thái diễn ra trên Biển Đông trong giai đoạn gần đây, đó chỉ là những nước cờ nhất thời mang màu sắc giống như động tác giả trong bóng đá…

Vậy việc hai bên đang sử dụng các động tác giả, đang ỡm ờ với nhau trên bàn cờ “Biển Đông” này là để câu giờ cho việc gì? Liệu đây có là màn khởi động ỡm ờ để liếc mắt sang một bàn cờ thật khác, đó là kết cục của Dự án đường cao tốc Bắc Nam? “Ông Tướng” mà cả hai bên đang nín thở để mai phục rình để tóm, bắt cho bằng được: Đó là dự án này được Quốc hội thông qua về chủ trương cho phép được triển khai?

Vậy Trung Quốc thì có liên quan gì tới cái Dự án này khi mà các nguồn tin chính thống đã cho hay: Chính phủ mời tư vấn lập dự án là Nhật, và sẽ sử dụng công nghệ Nhật Bản – Tây Âu, công nghệ tiên tiến nhất hiện nay để xây dựng đường tắt cao tốc này, nếu được Quốc hội bấm nút thông qua?

Đây cũng là động tác giả nốt. Vì biết rõ những động thái vừa qua đều là động tác giả, một trận đánh giả nên Nhật Bản, Ngân hàng thế giới WB và Tây Âu đã lên tiếng “bóc mẽ” với công luận. Họ đã thông báo là họ hoàn toàn không có liên quan và không muốn liên quan tới phiên chợ “treo đầu dê bán thịt chó này”…

Như mọi người đều biết: đây là một dự án như các nguồn tin chính thống đã đưa, sẽ sử dụng nguồn vốn vay quốc tế; khi mới đưa ra thì nói là sẽ vay của Nhật, nhưng hiện Nhật và Tây Âu đã tuyên bố họ chưa sẵn sàng dây vào. Vậy thì Chính phủ Việt Nam sẽ nhằm vào đâu? Không nói mọi người cũng sẽ hiểu: chỉ còn hai ông khách sộp tiềm năng đó là Hoa Kỳ và Trung Quốc?

Nếu dùng phép loại trừ thì Hoa Kỳ sẽ bị loại đầu tiên và chỉ còn ông bạn láng giềng độc đinh đó là Trung Quốc, là quốc gia có đầy tiềm năng, khả năng để tham gia canh bạc này.

Đối với Trung Quốc, cho Việt Nam vay số tiền 56 tỷ USD để đầu tư xây dựng tuyến đường sắt này là “chuyện nhỏ như con thỏ”? Tại sao Trung Quốc lại tử tế sẵn sàng mở hầu bao ra mà chia sẻ rủi ro với Việt Nam đối với dự án mà Trung Quốc biết thừa là phiêu lưu là chứa đựng yếu tố chính trị hơn là kinh tế?

Trong khi trên Biển Đông trước đây Trung Quốc đã nhiều lần chơi trò hải tặc trấn cướp của bà con ngư dân Quảng Ngãi từ hàng trăm triệu đồng mà vẫn sấp mặt làm? Thế mà lại dốc hầu bao cho tuyến đường này? Theo Hai Xe Ôm tôi, mở hầu bao để đầu tư cho dự án này của Việt Nam, Trung Quốc đoạt các lợi ích chiến lược sau đây:

– Tạo công ăn việc làm cho ngành đường sắt cao tốc Trung Quốc; bởi Trung Quốc vừa tự lực xây dựng tuyến đường sắt Thượng Hải – Bắc Kinh: từ thiết kế, thi công đến đóng các đầu máy toa xe đều do Trung Quốc tự làm tất. Mà đầu tư xây dựng cả một dây chuyền công nghệ như vậy đâu chỉ để làm mỗi tuyến Thượng Hải – Bắc Kinh!

Hiện Trung Quốc đã lập xong dự án, vận động 17 nước tham gia xây dựng một tuyến cao tốc Bắc Kinh nối Luân Đôn; Bắc Kinh nối Ấn Độ; Bắc Kinh nối Pakistan; Bắc Kinh nối Hà Nội… Hiện nay Câu lạc bộ đường sắt cao tốc này do Trung Quốc khởi xướng chưa thấy quốc gia nào lên tiếng hưởng ứng. Tin này tờ The Telegraph của Anh đã đưa và Blog Phamvietdaonv  đã dịch lại. Như vậy, mọi động thái của Chính phủ Việt Nam về dự án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam, vô tình hay cố ý đều đã trùng khớp với ý đồ chiến lược phát triển mạng đường sắt cao tốc toàn cầu của các chiến lược gia Trung Quốc nhằm tạo công ăn việc làm cho người Trung Quốc?

– Việc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối Hà Nội – TP Hồ Chí Minh, nếu Trung Quốc đầu tư cho vay, và cũng chỉ còn Trung Quốc là nước có thể cho vay, khoản tiền 56 tỷ này thì điều mà Trung Quốc tính toán không phải vì lợi ích kinh tế; đây là dự án đầu tư nhằm phục vụ cho lợi ích chính trị, đúng hơn là một canh bạc chính trị, cho những đám đánh bạc chính trị?

Như chúng ta biết, để tạo thị trường, vỏ bọc, các tay trùm xã hội đen thường hay tung tiền ra cho đám con nhà lành, đám con cha cháu ông ăn chơi; khi đám này đã nghiện rồi thì chúng sẽ trở thành cộng tác viên, thậm chí là tay sai hoặc tham gia băng đảng của chúng để quay sang khống chế, rút ruột tài sản, danh tiếng của bố mẹ chúng là chuyện đương nhiên…

Vậy ý nghĩa chính trị của dự án đầu tư đường sắt cao tốc này là gì nếu Trung Quốc tham gia?

Thứ nhất, đối với Trung Quốc 56 tỷ USD là khoản tiền nhỏ nhưng đối với Việt Nam lại là khoản tiền lớn; Mỹ còn nợ Trung Quôc gần ngàn tỷ USD cơ mà. Con số 56 tỷ USD là con số do phía tư vấn Nhật đưa ra, theo biểu giá tính toán của công nghệ Nhật, chi phí theo bảng lương của người Nhật. Còn nếu dự án này rơi vào tay Trung Quốc thì chắc chắn số tiền đầu tư này thấp hơn nhiều.

Chúng ta có thể so sánh với tuyền đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thượng Hải dài 1.318 km, hành trình 5 giờ, tốc độ 300-350 km/giờ, Trung Quốc đầu tư hết 22,6 tỷ USD; như vậy, tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam nếu Trung Quốc đầu tư thi công giá thành chắc chắn chỉ xoay quanh con số 30 tỷ USD.
Trong khi đó căn cứ vào dự toán do tư vấn Nhật lập là 56 tỷ USD, nếu Trung Quốc bỏ vốn đầu tư toàn bộ, họ sẽ có lãi khoảng 25 tỷ USD, một khoản lãi vô cùng hấp dẫn. Bởi  khi mà bỏ ra khoản chi phí trên 30 tỷ USD để làm con đường thì những người tham gia đã “được ăn, được nói, được gói” mang về rồi… Đấy cái tổ con chuồn chuồn là ở chỗ này đây.

Trong vụ này các nhà công nghiệp tàu cao tốc Tây Âu, tư vấn Nhật đã bị mượn danh; còn Quốc hội Việt Nam nếu bấm nút thông qua tức đã trở thành kẻ “đập bụi cho người Trung Quốc ăn chồn”; ”làm giá cho Trung Quốc xơi“…!

Trong giải trình mới nhất, Chính phủ đã hé ra rằng Chính phủ chỉ bỏ ra 31 tỷ USD còn phần còn lại sẽ được các đối tác khác hỗ trợ, chắc là họ đầu tư để làm từ thiện chắc? Đúng là giấu đầu hở đuôi?!

Thế thì tại sao những người tham gia lập dự án lại không ngửa bài ra như vụ bauxite Tây Nguyên, rằng TKV sẽ vay tiền của một ngân hàng Hồng Kông, khoảng 650 triệu USD để triển khai dự án này?

Giương con bài công nghệ Nhật – Tây Âu chỉ là mẹo giương Đông kích Tây của các nhà lập dự án của Việt Nam. Nếu ngửa bài ra ngay là sẽ liên doanh với Trung Quốc, vay tiền Trung Quốc thì sẽ bị dị ứng giống như việc vụ bauxite và vụ cho thuê đất trồng rừng.

Đảm bảo nếu được Quốc hội bấm nút thông qua chủ trương, lúc đó cái đuôi Trung Quốc mới thòi ra. Vì biết tỏng điều này, biết mình bị lỡm, nên Nhật Bản ngửa bài ngay: Không có chuyện Nhật bản đầu tư cho vay, Nhật đời nào dại để cho Trung Quốc lỡm mình: cốc mò cò xơi. WB, EU cũng biết tỏng đây là trò “giương đông kích tây”, “ve sầu thoát xác” mà binh pháp Tôn Tử – Trung Quốc đã từng đúc kết.

Sở dĩ các nhà đầu tư Trung Quốc nhắm vào ông bạn Việt Nam là bởi Trung Quốc vừa đầu tư xây dựng xong một nhà máy đóng tàu cao tốc để lắp đặt cho tuyến Thượng Hải – Bắc Kinh trên 1000 km. Không nhẽ làm ra một nhà máy chỉ để sản xuất cho một đoạn đường, hiện Trung Quốc đang bí đầu ra và công ăn việc làm cho công nhân nhà máy này. Thôi thì không cách nào hay hơn là sang dụ dỗ Việt Nam làm tàu cao tốc đi, sẽ cho vay tiền, thậm chí cho công nhân sang thi công hộ… Việt nam chỉ việc ngồi trong phòng máy lạnh, chỉ sau một năm sẽ có tàu cao tốc đi. Tuyến Thượng Hải – Bắc Kinh Trung Quốc chỉ làm trong một năm là xong. Tuyến tàu cao tốc Hà Nội – TP Hồ Chí Minh nếu Trung Quốc thi công bằng tiền và công nhân Trung Quốc thì chỉ vài ba năm là xong. Xong rồi nha, các chú ký sổ nợ rồi nha, lúc đó Trung Quốc mới tính sổ với các chú. Lơ mơ chuyện gì trên Biển Đông là bác bóp dái các chú; chú cấm được kêu bởi các chú đang nợ bác 56 tỷ kia mà?

Như vậy, để phục vụ cho ván cờ thật này, để có thể cho được ông Tướng thật này vào oi của mình, Trung Quốc đã và sẽ bật đèn xanh để cho Hải quân VN bắt tàu đánh cá của ngư dân Trung Quốc. Trung Quốc đã đưa tin là 30 chiếc bị hải quân nước ngoài bắt. Trung Quốc kỳ này cũng học Việt Nam trong cách xưng hô nói là bị nước lạ bắt mất tàu, 30 chiếc mà không kêu ca gì. Sao Trung Quốc lại nhũn như chi chi chi làm vậy…

Về phía Việt Nam sắp tới thì chị Nguyễn Phương Nga sẽ lên tuyên bố bù lu bù loa lên án Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam mạnh mẽ hơn và sẽ thông tin cụ thể số tàu cá Trung Quốc, chứ không là tàu lạ đã bị hải quân Việt Nam trừng trị, bắt sống…

Tuyên bố như vậy để tỏ ra với bàn dân thiên hạ là Việt Nam đang chơi rắn với Trung Quốc đây. Còn phía Trung Quốc sẽ cho một số blogger lên mạng Hoàn Cầu dọa sẽ chọc tiết bọn Việt Nam tiểu bá; mặt khác bác Tôn Quốc Tường thì nhũn nhặn xoa tay đấu dịu và mang mấy chục triệu đồng đến nộp phạt để đưa tàu Trung Quốc về.

Những động tác chơi rắn giả, đánh trận giả sắp tới của phía Việt Nam và nhũn nhặn xuống nước giả của các bác Trung Quốc nhằm tung hỏa mù dư luận: Rằng Việt Nam đang rắn với Trung Quốc, sẵn sàng dằn mặt, ăn miếng trả miếng với Trung Quốc chứ không hèn, nhũn như chi chi chi nữa đâu. Phía nhũn như chi chi hèn bây giờ lại là phía Chính phủ Trung Quốc.

Tóm lại tất cả những động thái mang màu sắc đánh trận giả trên đều nhằm đạt mục đích đề ra từ phía Trung Quốc: Nếu các chú Việt Nam chịu nôn ra đây 56 tỷ USD thì các chú có gọi các bác là chó, là lợn, là sài lang… hay là gì gì cũng đều không quan trọng.

Còn khi các chú đã theo ý ta, nếu các các chú muốn có tiền uống rượu hợp pháp, các bác sẽ xui mấy tàu đánh cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam để cho các chú bắt, các bác sẽ đưa tiền nộp phạt để cho các chú có tiền uống rượu. Lấy tiền xử phạt tàu Trung Quốc đem uống rượu thì oai vô cùng, thơm vô cùng?!

Xe ôm là đám bám vào vỉa hè để kiếm sống, muốn sống được thì phải biết luồn lách, chụp giật, ỡm ờ… Do vậy nếu như Hai Xe Ôm tôi có “suy bụng ta ra bụng bò” điều gì đó chưa phải thì cũng mong bà con đại xá…

H.X.Ô

Theo blog Phạm Viết Đào

This entry was posted in Trung Quốc. Bookmark the permalink.