Thư gửi BBT Bauxite Việt Nam

Hình dáng học trò nhỏ nhoi giữa dòng sông Pô Kô hung dữ trong mùa mưa

Hình dáng học trò nhỏ nhoi giữa dòng sông Pô Kô hung dữ trong mùa mưa

Những ngày gần đây, tâm trí tôi và những người trong gia đình không yên ổn khi phải xem hình ảnh các em bé Tây Nguyên đu dây vượt sông Pô Kô đi học. Đến hôm nay, xem hình mấy em khác em lội sông trên chiếc cầu nát mà trang Bauxite Việt Nam đưa lên, nụ cười hồn nhiên đem tính mạng đổi lấy cái chữ của các em khiến tôi không còn chịu đựng nổi! Tấm lòng của một người thầy giáo cũ từng yêu thương các em học sinh chỉ biết lấy chiếc mũ rơm mà đỡ bom đạn Mỹ để đến trường ngày nào, tưởng đã chai đá vì tuổi tác, nay lại như rớm máu.

Dân tộc mình sao khổ mãi thế này? Sông Pô kô, tôi chưa từng đến, nhưng đã thuộc lòng cái tên của nó từ ngày bài hát “Người lái đò trên sông Pô Kô” được thầy trò tôi hát trong những đêm thăm các anh bộ đội phòng không ở ụ pháo Đồng Dụ, Minh Khai ngoại thành Hải Phòng những năm 1960. Cái tên đồng nghĩa với vẻ đẹp của thiên nhiên, lòng tự hào của người Việt Nam yêu nước sao bây giờ lại thành đồng nghĩa với nỗi đau thương tủi nhục của quê hương thế này?

Chưa biết có thể làm gì hơn cho các em học sinh Pô Kô, trước mắt tôi mạo muội đề nghị trang Bauxite Việt Nam khởi xướng ngay cuộc vận động quyên góp tiền để làm một cây cầu qua sông Pô Kô cho các em. Tôi không biết kinh phí làm cầu là bao nhiêu, nếu mình trang Bauxite Việt Nam không làm nổi thì ít ra đây cũng là khởi đầu cho một quỹ lớn quy tụ nhiều tổ chức khác nhau để làm. Tôi kêu gọi tất cả những ai nhớ đến một thời hạnh phúc là được đến trường trong tuổi thơ ấu của mình hãy đóng góp vào quỹ này. Tôi trộm nghĩ, nếu như các vị đại biểu Quốc hội đang bàn việc thông qua đại dự án đường sắt cao tốc hiện đại, mà tổ chức quyên góp ngay tại hội trường Quốc hội để làm gương cho toàn dân thì chắc chắn ta có đủ tiền xây cái cầu qua sông Pô Kô, và chúng ta sẽ có một bài hát mới về con sông này!

Với sức vô cùng hèn mọn của mình, tôi xin góp ngay 7 tháng lương hưu của bản thân, tức 20 triệu đồng, vào quỹ xây cây cầu này. Nó có thể mang một cái tên rất đẹp là “Cầu Chữ”.

TPHCM 7/6/2010

Hoàng Hưng, một thầy giáo cũ.

This entry was posted in Giáo dục, Thư bạn đọc, Xã Hội. Bookmark the permalink.