LS Nguyễn Văn Thân
Thế là sau gần 3 tháng gườm nhau, rốt cuộc rồi hai cao thủđã có cơ hội so gươm đối đầu tại Mar-a-Lago vào ngày 6 và 7 tháng 4 vừa qua. Có thể nói là không có điều gì tác động mạnh đến tình hình an ninh và kinh tế thế giới ngày nay bằng quan hệ Mỹ – Trung. Cả hai đều muốn biến nước họ trở thành vĩ đại lần nữa. Với Tập thì sau một thế kỷ ô nhục, đã đến lúc Trung Quốc trở lại vai trò trung tâm của vũ trụ. Còn Trump thì cho là Hoa Kỳ đã bị hạ nhục trong suốt một thập niên qua. Từ một siêu cường độc cô cầu bại, Trump có cảm giác là Mỹ ngày càng xuống dốc và đang bị coi thường. Tư duy chính trị bị sỉ nhục, tổn thương và rửa hận đang là thời thượng. Lãnh tụ nào đánh gục được đối thủ sẽ được tôn vinh như là cứu tinh của dân tộc họ.
Từ quan điểm của Trung Quốc, quan hệ Trung – Mỹ dựa trên nền tảng chính sách một nước Trung Hoa. Tuy Tổng thống Trump không còn hăm he từ bỏ chính sách này nhưng ý định tăng cường quan hệ quân sự và bán thêm nhiều vũ khí tối tân cho Đài Loan làm Trung Quốc rất bực mình. Đài Loan là một lá bài lớn của Mỹ trong tiến trình thương thuyết và tương nhượng với Trung Quốc.
Mặt khác, có ít nhất là 3 vấn đề mà Mỹ không hài lòng với Trung Quốc. Thứ nhất là Bắc Hàn. Nếu chiều hướng không thay đổi thì sớm muộn gì Bắc Hàn cũng chế được hỏa tiễn xuyên lục địa đe dọa sự sống còn của Hoa Kỳ. Trung Quốc không chỉ làm ngơ mà còn tiếp tay cho Bắc Hàn vượt qua lệnh cấm vận để theo đuổi vũ khí nguyên tử. Thật ra, Trung Quốc không bao giờ muốn Bắc Hàn sụp đổ. Giấc mơ thống nhất của người Hàn Quốc sẽ là ác mộng của Trung Quốc khi phải đối đầu với một lực lượng đồng minh hùng hậu của Mỹ là Nhật và Hàn sát bên cạnh. Mỹ đáp trả bằng cách thiết lập hệ thống lá chắn hỏa tiễn THAAD tại Nam Hàn nhưng giải pháp này hoàn toàn mang tính tự vệ và thụ động. Câu hỏi là tới lúc nào thì Mỹ hoặc Tổng Thống Trump quyết định Kim Chánh Ân là một mối đe dọa không chấp nhận được và tiến hành đánh phủ đầu bằng cách thả bom san bằng Bình Nhưỡng hoặc các căn cứ nguyên tử của Bắc Hàn? Trung Quốc đề nghị là nên tiếp tục mềm mỏng với Bắc Hàn và cụ thể là Mỹ và Nam Hàn nên ngưng các cuộc tập trận chung cũng như trở lại bàn đàm phán. Nhưng chính sách kiên nhẫn thương thuyết đã hoàn toàn thất bại vì trong suốt thập niên qua, càng thương lượng thì Bắc Hàn càng hung hãn hơn mà đằng sau thì lại có Bắc Kinh chống lưng. Bắc Hàn sẽ là vấn đề chính định hình quan hệ Mỹ Trung trong những ngày tháng sắp tới.
Thứ hai là Biển Đông. Chắc chắn là Trung Quốc đã và đang quân sự hóa Biển Đông và những lời chối bỏ của các lãnh tụ cao cấp gồm có Thủ Tướng Lý Khắc Cường gần đây chỉ là ngụy biện rẻ tiền. Trung Quốc hầu như đã hoàn tất căn cứ quân sự trên các bãi đá Chữ Thập, Xubi và Vành Khăn, bao gồm các cơ sở phòng thủ và radar để có thể triển khai phi cơ chiến đấu bất cứ lúc nào, với ý đồ thâu tóm trọn Biển Đông nhưng cùng lúc thách thức vai trò lãnh đạo của Mỹ tại Châu Á Thái Bình Dương. Để dựa vào Trung Quốc kìm chế Bắc Hàn, có thể Mỹ sẽ đồng ý nhượng bộ trao quyền kiểm soát Biển Đông cho Trung Quốc với điều kiện là tàu thuyền Mỹ vẫn được tự do qua lại. Nếu thế thì sẽ là một hiểm họa đen tối cho dân tộc Việt Nam. ‘Mar-A-Lago’ là tiếng Tây Ban Nha và có nghĩa là từ hồ ra biển (sea to lake). Từ trước đến nay, Trung Quốc vẫn xem Biển Đông như ao nhà. Không biết quyết định của Trump đón Tập tại Mar-A-Lago dự báo điềm lành hay điềm dữ và sẽ ảnh hưởng thế nào đến chủ quyền lãnh hải của Việt Nam tại Biển Đông?
Thứ ba là sự chênh lệch cán cân mậu dịch. Trong năm 2016, Mỹ nhập 463 tỷ và xuất cảng sang Trung Quốc chỉ có 116 tỷ. Tức cán cân mậu dịch nghiêng về Trung Quốc tới 347 tỷ. Hàng hóa nhập từ Trung Quốc đa số là đồ tiêu thụ điện tử, quần áo và máy móc. Có rất nhiều công ty Mỹ chuyển nguyên liệu sang Trung Quốc lắp ráp vì giá lao động rẻ. Sau đó, hàng hóa sản xuất lại được đưa về Mỹ và được coi là hàng nhập. Nói một cách khác, các công ty Mỹ sử dụng lao động Trung Quốc để lấy lời. Người tiêu thụ được mua đồ rẻ nhưng mặt khác dân Mỹ cũng bị Trung Quốc lấy hết việc làm. Ngoài ra cũng có nhiều công ty quốc doanh của Trung Quốc ăn cắp kiến thức công nghệ rồi dựng lên cơ sở sản xuất cạnh tranh với Mỹ. Trước đây, Trung Quốc cố tình giữ thấp đồng nhân dân tệ để giúp công ty quốc doanh cạnh tranh. Ngoài ra, công ty quốc doanh nhận nhiều mặt tài trợ của nhà nước gồm có điều kiện tiếp cận nguồn vốn hầu như vô tận. Thâm nhập và lũng đoạn thị trường Hoa Kỳ là cả một quốc sách. Cạnh tranh hoặc mậu dịch công bằng không có trong tự điển Trung Quốc.
Cách đây khoảng một năm, quân sư của Trump là Steve Bannon đã tiên đoán là Mỹ và Trung Quốc sẽ đánh nhau vì tham vọng xâm chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Có phải chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc là không thể tránh khỏi vì cái bẫy Thucydides hay không khi một siêu cường trỗi dậy thách thức một siêu cường đang ngự trị như Athens thách đố Sparta trong cổ sử Hy Lạp hoặc Đức đối với Anh cách đây một thế kỷ. Trong quyển sách sắp xuấn bản mang tựa đề “Cuộc chiến định mệnh: Trung Quốc và Hoa Kỳ có né được cái bẫy Thucydides hay không?”’, Giáo sư Graham Allison đã nghiên cứu 16 trường hợp như vậy trong 500 năm qua và có tới 12 trường hợp dẫn đến chiến tranh (tức 75%). Liệu đại chiến Mỹ Trung sẽ là trường họp thứ 17 hay không? Allison cho rằng cạnh trang Trung Mỹ không nhất thiết dẫn đến chiến tranh nếu Hoa Kỳ phác họa chiến lược tương tự như khi đối phó với Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh.
Thật ra, giới lãnh đạo Trung Quốc đã nghĩ tới vấn đề này và tìm cách tránh vết xe đổ của chiến tranh. Nhưng trong thời gian qua, một số quan chức Trung Quốc đã lạm dụng thuật ngữ “quyền lợi cốt lõi” (core interest) từ Đài Loan, Tây Tạng, Hồng Kông rồi lấn ra các đảo xa xôi ở Biển Đông. Hành vi hung hãn xây cất đảo nhân tạo, gây hấn với các nước láng giềng chẳng hạn như Nhật Bản tại Biển Hoa Đông cũng như với Phi Luật Tân và Việt Nam tại Biển Đông đã hủy diệt mọi lòng tin là Trung Quốc sẽ trỗi dậy trong hòa bình. Thái độ hòa hoãn và thiếu quyết đoán của Obama làm cho Trung Quốc ngày càng lấn tới. Một điểm tích cực với Tổng Thống Trump là Hoa Kỳ không chấp nhận hiện trạng với Trung Quốc. Phải có sự thay đổi hoặc trao đổi. Đài Loan, Bắc Hàn, chênh lệch mậu dịch và Biển Đông sẽ là những lá bài được đưa ra đánh tố.
Trump và Tập là hai người đàn ông hoàn toàn khác nhau. Trump năm nay 70 so với Tập 63 tuổi. Lần đầu tiên Trump làm chính trị ra tranh cử là đã trở thành tổng thống. Còn Tập gia nhập Đoàn Thanh Niên CSTQ khi vừa tròn 18 tuổi. Trong lúc Trump được gửi đi học trường tư nội trú đắt tiền thì cậu bé 15 tuổi Tập Cận Bình bị đày đi học tập cải tạo ở vùng kinh tế mới trong thời Cách Mạng Văn Hóa để chăn cừu và ngủ trong hang suốt 7 năm. Khi tới 22 tuổi, Tập ghi danh học kỹ sư hóa chất tại Đại Học Thanh Hoa (Tsinghua University) nổi tiếng ở Bắc Kinh. Sau đó, Tập được chuyển đi làm cán bộ ở Phúc Kiến miền Nam Trung Quốc. Trump ghi danh học tại University of Pennsylvania rồi được bố cho mượn 1 triệu đô mở công ty địa ốc. Sau đó Trump đầu tư vào phát triển bất động sản, xây khách sạn và casino. Có một thời Trump làm ăn thua lỗ và nợ ngân hàng tới 4 tỷ. Các công ty do Trump làm chủ hoặc kiểm soát đã khai phá sản hết 6 lần và thiếu nợ công nhân đến hàng triệu đồng.
Về gia thế, Tập ly dị với người vợ thứ nhất là Kha Linh Linh con gái út của Kha Hứa cựu Đại Sứ Trung Quốc tại Anh. Bà Kha hối tiếc cuộc hôn nhân đổ vỡ vì lúc đó bà còn trẻ và bồng bột có lý tưởng và lãng mạn. Trong khi đó thì ông Tập lại quá khô khan và theo nguyên tắc. Bành Lệ Viện là người vợ thứ hai. Bà Bành từng thổ lộ lý do chính mà bà thương ông Tập là vì bề ngoài giản dị nhưng bên trong sâu sắc của ông. Còn Trump từng là một playboy và xuất hiện trên trang đầu của tạp chí Playboy ấn bản tháng 3 năm 1990. Melanie là người vợ thứ ba của Trump. Còn bao nhiêu người đàn khác đã đi qua đời Trump thì chắc không đếm xuể. Trump từng đứng ra tổ chức thi hoa hậu quốc tế và là ngôi sao truyền hình thực tế (The Apprentice). Trong khi đó, hầu như không ai biết tới đời sống riêng tư của Tập.
Tập có sở thích đọc sách còn Trump thì thích coi tivi đặc biệt là Fox News. Truyền thông Trung Quốc chỉ được quảng bá những lời phát biểu của Tập sau khi được kiểm duyệt. Trump thì bắn twitter bất cứ lúc nào và thông thường là vào khoảng 3 giờ sáng khi mọi người còn đang say ngủ. Tập đang cho mình thiên mệnh đưa Trung Hoa trở lại thời kỳ huy hoàng sau một thế kỷ ô nhục. Trump căn bản là một thương gia muốn điều chỉnh lại các vụ giao dịch thua lỗ trong thập niên qua. Cho tới nay thì có vẻ như Trump không theo bất cứ quy ước ngoại giao nào. Trước khi gặp nhau, Trump đã chỉ trích chính sách gian lận giao thương của Trung Quốc cũng như thái độ bao che cho Bằc Hàn. Còn Tập thì im hợi lặng tiếng. Giới chức Trung Quốc thì bày tỏ sự lạc quan là hai lãnh tụ sẽ hợp tác giải quyết mọi khúc mắc giữa hai nước.
Có điểm tường đồng là cả hai người đàn ông quyền lực nhất thế gian này đều muốn kiểm soát quyền hành chặt chẽ và chỉ dựa vào một vài cố vấn thân tín. Cả hai đều không xem trọng các giá trị nhân quyền. Dưới thời cai trị của Tập, hàng trăm luật sư nhân quyền Trung Quốc bị bắt giam và tra tấn. Những nhà xuất bản sách ở Hồng Kông phê bình hoặc nói về đời tư của Tập thì bị bắt cóc. Còn chính sách ngoại giao mới của Trump là sẽ cắt giảm hơn 10 tỷ viện trợ cho Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Vào đầu tháng này, 11 quốc gia dân chủ gồm có Anh, Úc, Canada, Nhật, Đức, Thụy Điển, Pháp, Bỉ, Tiệp đồng ký một lá thư ngỏ lên án tình trạng các luật sư nhân quyền Trung Quốc bị tra tấn trong tù. Mỹ được mời nhưng không chịu ký và Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng chẳng đưa ra bất cứ lời giải thích nào.
Chỉ trong 48 tiếng trước cuộc họp mặt giữa Trump và Tập thì Kim Chánh Ân lại bắn thử hỏa tiễn vào Biển Nhật Bản để gửi một thông điệp đến Trump là “mày làm gì được tao!”. Trong trận so kiếm tại Mar-a-Lago, hai cao thủ đều phải tìm phần thắng. Trump cần một chiến thắng ngoại giao để bù đắp cho thất bại trong vụ hủy bỏ Obamacare. Tập cần chứng minh là không bị Trump hiếp đáp để củng cố quyền lực cho nhiệm kỳ tới trong Đại Hội Đảng CSTQ vào tháng 11 này. Thật ra cũng không nên đánh giá thấp Tổng Thống Trump. Ông đã thành công trên thường trường dựa vào khả năng thương thuyết và tính khí bất thường làm cho đối thủ mất thăng bằng và không thể tiên đoán được bước cờ kế tiếp thế nào tựa như một võ sĩ túy quyền đánh túi bụi không theo chiêu thức hoặc quy ước nào cả. Thế mà lại khó đỡ. Biết đâu vô chiêu thắng hữu chiêu? Chúng ta hãy chờ xem.
N.V.T.
Tác giả gửi BVN