Tản mạn về “Đại ma đầu”

Nếu ai từng xem phim chưởng Hồng Công, Đài Loan, Trung Quốc – thường bắt gặp cụm từ Đại ma đầu. Sau khi xem xong phim, đại danh từ đó sẽ được giải thích cặn kẽ: ĐMĐ là một người đứng đầu một giáo phái, một tổ chức, một thế lực, có đặc điểm chung : Mưu mô, xảo quyệt và rất tàn ác. Hắn giết người không gớm tay , câu cửa miệng của hắn là: ‘’Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết’’.

ĐMĐ có rất nhiều dạng, hoạt động ở nhiều lĩnh vực, nhiều vùng miền mà hắn mới nổi lên hòng đạt được mục đích ‘’Bá chủ thiên hạ’’ . Phương châm sống của chúng là: Giết Một – Răn (dạy) Trăm.

Lúc đầu hắn có chút thanh thế, ưu thế, quyền lực do lừa bịp, tập hợp được những người nhẹ dạ, cả tin, ngu muội hay được hắn thí cho chút quyền lợi – nên đi theo. Đám người này cúc cung tận tụy phục vụ chủ khiến ĐMĐ có chút lợi thế, rồi gặt hái được chút ít thành quả…

Nhưng ‘’Tà không thể thắng Chính’’, ‘’lưới trời lồng lộng thưa mà khó thoát’’ nên trời không dung, đất không tha: Khi lực lượng chính nghĩa cùng nhau tập hợp ‘’chơi ‘’ lại, ĐMĐ đã thất bại thảm hại. Công sức bao năm gây dựng, phút chốc tiêu tan, hắn bị trả báo bằng cái chết thảm! Điều đáng chú ý: Những người đi theo ĐMĐ khi nhận ra con đường mình đi, đã sai, minh chủ mình cúc cung tận tụy chỉ là tên đồ tể, tàn bạo, ngu ngốc. Họ định ‘’rút chạy’’ nhưng đã quá muộn!

Có nhiều dạng Đại ma đầu!

Đại ma đầu Tham Nhũng:

Trong bộ phim Thị vệ độc hành của điện ảnh Đài Loan, người ta xây dựng một ĐMD là quan hoạn tên là Phùng Bảo. Y có công dạy dỗ nhà vua từ bé, khi vua trưởng thành, chính thức điều hành triều chính, Phùng Bảo được trọng dụng, vua xem như ’’Phùng Phụ’’. Với vị thế đó, Phùng hoạn quan tiến hành các kế hoạch vơ vét công quỹ: Cướp xe bạc trên đường các địa phương chuyên chở về kho. Cướp bạc ngay trong Cục đúc bạc ở kinh đô rồi cướp… cướp! Để răn đe các cơ quan bảo vệ pháp luật, giữ bí mật hành động của tổ chức, xóa sạch các dấu vết, Phùng Bảo sai lũ đầu trâu măt ngựa  – Bọn Gian vương bát tử – giết tất cả những ai ngăn cản, thậm chí giết cả làng hơn trăm người đã làm 9 chiếc quan tài cho bọn chúng… Kết cục cuối cùng: Phùng Bảo cùng bọn lâu la phải chui vào 9 cỗ quan tài kia!

Đại ma đầu Tình Yêu:

Trong bộ phim Chính nghĩa được thiên hạ (ĐA Trung Quốc), ĐMĐ là một vương phi bị một vương phi khác ‘’chơi xấu’’ nên thất sủng. Ả ra khỏi cung học võ, nuôi chí báo thù. 20 năm sau khi võ nghệ đã ‘’tuyệt đỉnh’’, cao thâm khó lường, ả tiến hành kế hoạch trả thù bằng cách giết Hoàng thái hậu – vương phi ‘’chơi xấu’’ năm xưa – giết con kẻ thù giờ là vua, lật đổ triều chính. Có điều đáng nói: Ả giết người không gớm tay, giết tất cả những ai ngăn cản mình, kể cả ngươi vô tôị, luôn phun ra cửa miệng: Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết!

Đại ma đầu Quyền Lực!

Trong tác phẩm Tiếu ngạo giang hồ, (ĐA Hồng Công) –  tiểu thuyết gia lừng danh Kim Dung đã xây dựng 3 Đại ma đầu: Nhậm Ngã Hành, Đông Phương Bất Bại và Nhạc Bất Quần. Nhậm Ngã Hành  say mê môn võ Hấp tinh đại pháp hòng vô địch thiên hạ, đến độ chẳng thiết gì mọi thứ trên đời, đóng cửa (bế quan) tu luyện đến mụ mẫm cả người. Cơ hội đó được ĐPBB chộp lấy, làm phản, cướp quyền, bắt giam NNH, đày xuống dưới đáy hồ. May đưọc người bạn thân Hướng Văn Thiên và chàng rể tương lai Lệnh Hồ Xung cứu thoát… Khi về phục chức, NNH hành động tệ hại hơn xưa…

Nhạc Bất Quần và Đông Phương Bất Bại đều vì mê quyền lực, mê danh xưng ‘’vô địch thiên hạ’’ nên tự thiến để có thể học, lĩnh hội được Quỳ hoa bảo điển.

Học được rồi, họ đều chuyển giới tính, biến thành ‘’người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm’’- say mê chém giết. Chúng lại vẫn niệm câu thần chú: Thuận ta thì sống – Nghịch ta thì chết!

Nhậm Ngã Hành muốn truyền ngôi giáo chủ cho chàng rể tương lai, sai thuộc hạ thân tín đến tận nơi Lệnh Hồ Xung đang làm chưởng môn phái Hằng Sơn – ban chỉ dụ. Lệnh Hồ Xung từ chối! Thủ hạ về báo cáo với giáo chủ… Nhậm Ngã Hành tức giận kẻ dám trái ý, lão gầm lên: Cứ để cho nó suy nghĩ, nếu không nghe lời, ta sẽ đến tận nơi san bằng Hằng Sơn, sẽ không để một sinh mạng nào trên đó sống sót dù là chuột bọ, chó mèo… Nhậm Ngã Hành đã không có cơ thực hiện ý đồ bởi lão bỗng dưng… đột tử.

Trường hợp Nhạc Bất Quần hơi đặc biệt: Y vốn trước là một người quân tử thực thụ, được đồng đạo võ lâm mệnh danh Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần. Khi nghe, biết tin người học trò Lâm Bình Chi là hậu duệ của dòng dõi người đã sáng tạo ra  bí kíp Quỳ hoa bảo điển (QHBĐ) – môn võ mà nếu ai học được sẽ có sức mạnh vô địch thiên hạ. NBQ nổi máu tham, tìm nhiều cách dò la… cuối cùng đoạt được báu vật.

Môn võ này có đặc điểm: Muốn học nó phải Tịnh thân (thiến), nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma (chết hoặc phát điên). Ma lực của danh xưng vô địch thiên hạ khiến NBQ từ bỏ người vợ yêu, đứa con gái thương – tiến hành tự thiến và miệt mài tu luyện…

Sau khi học hết sách, NBQ dùng thủ đoạn thâm hiểm vốn có – lại mang danh ‘’Quân tử ‘’ cùng với uy lực của QHBĐ, y đánh bại chưởng môn phái Tung sơn Tả Lãnh Thiền, lên làm minh chủ võ lâm. Như vậy vẫn chưa đã cơn khát quyền lực, NBQ biết thóp dân học võ vốn say mê ao ước danh xưng vô địch thiên hạ nên bày trò phao tin trong hang kia có ghi lại những bí kíp võ thuật vô giá, mời mọi người đến cùng nghiên cứu… Tât cả đồng đạo võ lâm mất cảnh giác nghe lời đến hang, NBQ cho nổ tung để không còn đối thủ nào có thể cạnh tranh chức võ lâm minh chủ của y…

Theo lẽ trời: Tà không thể thắng chính, kẻ ác phải bị trừng phạt… trớ trêu thay, người tiêu diệt NBQ lại chính là học trò yêu của ông ta năm xưa: Lệnh Hồ Xung…

Viết đến đây tự dưng trong đầu tôi có sự liên tưởng:

Đại ma đầu Nhậm Ngã Hành trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung – đe, sẽ đến san bằng núi Hằng, tiêu diệt mọi sinh mạng trên mặt đất dù là chuột, bọ, chó , mèo, song, ông ta không làm được…

Nhưng trong trận chiến 17.2.1979 trên 6 tỉnh của Việt Nam dọc theo biên giới Việt Trung, Hồng quân Trung Hoa – hậu duệ của ‘’Bác Mao’’ đã làm được y chang lời ĐMĐ Nhậm Ngã Hành ở những nơi họ đi qua!…

Mới đây nhất – ông Tôn Quốc Tường – Đại sứ TQ tại Việt Nam – thời xa xưa ở ta gọi là Thái thú, thời thực dân Pháp đô hộ nước ta gọi là Toàn quyền, nay không biết ông có giữ một chức vụ tương đương thế không mà trả lời phỏng vấn báo chí hôm 6.1.2010 tại Hà Nội nghe mà đâm hãi, cứ na ná như đang thốt ra từ cửa miệng của một Đại ma đầu:

“Hợp tác (thuận ta) sẽ phát triển (thì sống)
Cạnh tranh (nghịch ta)  sẽ thất bại!” (thì chết)

– “Hợp tác” là tự nguyện , bình đẳng, 2 bên cùng có lợi chứ không thể, không phải: Thần phục, cúi đầu răm rắp tuân theo.

– “Cạnh tranh” nhất định phải xảy ra nếu kẻ kia rắp tâm tìm mọi cách cướp đất, cướp biển đảo của đối tác!

Ông Đại ma đầu ơi, chúng tôi trọng ông là một vị Đại sứ nước bạn chứ quyết không sợ oai quyền của một Đại ma đầu đâu. Đại ma đầu thì là cái thá gì với dân Việt chúng tôi!

15.04.2010

NVT

HT – HO Mạng Bauxite Việt Nam biên tập

This entry was posted in Tản Mạn. Bookmark the permalink.