Nghĩ về đất nước những ngày này…

Có thể nhiều người nghĩ rằng bài viết dưới đây là sự nhắc lại những điều “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Đúng vậy. Tuy nhiên, trong cơ chế hiện tại, bộ máy chấp chính tuyệt đối không thèm nghe bất kỳ lời góp ý chân thành nào của công dân; tai họ dường như điếc đặc nhưng tay thì rất khỏe, vẫn bám riết lấy những chiếc ghế quyền lực, dù phía dưới mình là cả một bộ máy đã rệu rã – chẳng hạn bộ máy điều hành ngành y tế – mà mục đích sâu xa là ngồi lỳ được ngày nào để nhóm lợi ích phía sau dựa vào đó tự tung tự tác thì hay ngày ấy; rồi còn xuất hiện trước công chúng với những trò diễn “nhăn mặt” “thở than”, “xin lỗi” khá vụng về… thì thiết tưởng nhắc lại những điều sơ đẳng nhất của con đường dân chủ hóa, xóa bỏ độc tài, thay đổi Hiến pháp theo hướng có lợi cho sự phát triển của đất nước, bảo đảm quyền sở hữu ruộng đất của nông dân, quyết tâm xóa bỏ những doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ đẩy nền kinh tế đến bờ vực phá sản, và đặt những viên gạch đầu tiên cho một nhà nước pháp quyền… là những lời cốt rót mãi vào tai cho cả cộng đồng đang bị bưng bít cũng như cho những kẻ cố tình làm đui làm điếc đến một lúc nào đó phải choàng tỉnh, thì có dù lặp đi lặp lại đến bao nhiêu lần cũng không bao giờ là thừa.

Bauxite Việt Nam

Sự ra đi của vị Đại tướng của Nhân dân và tất cả những gì đang diễn ra vừa qua tại Hà nội và cả nước trong những ngày qua cho ta thấy sức mạnh của Lòng dân, của Văn hóa ngàn năm Đại Việt – khi đoàn người mọi lứa tuổi, nghề nghiệp tiễn đưa về cõi vĩnh hằng Người con ưu tú, vị lãnh đạo kính yêu của mình.

Vị Đại tướng Nhân dân đã là và thật sự là một ANH HÙNG DÂN TỘC được cả Dân tộc tôn vinh mà chẳng cần ghi vào giấy, không cần khắc vào bia.

Trong hiện tình đất nước khi lực lượng lãnh đạo Đất nước – Đảng CSVN đang mang “trọng bệnh”, khi kinh tế-xã hội -văn hóa-đạo đức… đang “xuống dốc chưa biết bao giờ ngưng” như hiện nay – chúng ta – những người đang sống, hậu duệ của biết bao thế hệ cha anh – có thể rút ra điều gì?

Theo thiển nghĩ của mình, tôi thấy hơn bao giờ Dân tộc này , Nhân dân này chỉ còn một con đường đó là ĐOÀN KẾT CÙNG NHAU TÌM ĐƯỜNG SỐNG, ĐI LÊN ẤM NO,TỰ DO,HẠNH PHÚC, SÁNH VAI VỚI CÁC DÂN TỘC TIÊN TIẾN KHẮP NĂM CHÂU.

Đoàn kết, không thể thiếu, nhưng chưa đủ. Tìm con đường nào, tìm ra sao để đi đến đích DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, XÃ HỘI CÔNG BĂNG, DÂN CHỦ, VĂN MINH?

Hỏi tức là đã trả lời. Con đường ấy phải được tìm thấy.

Có Ba điều quan trọng nhất rút ra từ những bài học lịch sử của dân tộc – mà Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp,… – từng nhiều lần nhấn mạnh. Đó là:

SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC – SỨC MẠNH THỜI ĐẠI – SỨC MẠNH CỦA THẾ VÀ LỰC ĐẤT NƯỚC.

Thứ nhất là Đoàn kết Dân tộc. Dân là Gốc. Tất cả vì dân, do dân. Kể cả việc chữa “trọng bệnh” của Đảng CS muốn chữa phải nhờ dân. Xưa Đảng từ dân mà ra, vì dân mà chiến đấu. Nguồn gốc sức mạnh của Đảng, ý nghĩa sự tồn tại của Đảng là ở nơi dân. Đảng phải kính trọng dân như con đối với cha mẹ – người sinh thành, nuôi dưỡng bảo bọc mình. Đó là chân lý và cũng là đạo lý. Có đoàn kết rộng mới mong có sức mạnh của trí tuệ toàn dân, của tinh hoa từ mọi nguồn Dân tộc. Chữ đoàn kết cần được hiểu theo chiều rộng và chiều sâu, nhất là trong việc phát hiện và sử dụng các bậc hiền tài đất nước. Sẽ mãi chỉ là khẩu hiệu nếu không có một cơ chế cho việc phát hiện và trọng dụng nhân tài. Hạt nhân của cơ chế đó không có gì khác là thấm nhuần tinh thần Dân chủ. Muốn đoàn kết thật sự phải thực hành dân chủ. Dân chủ thật sự, không phải dân chủ hình thức hay trá hình. Dân chủ thực sự đối lập với bè phái, cơ hội. Không nhờ thực sự dân chủ không thể dẹp được “bầy sâu đang phá hoại cái đất nước này”, không ngăn chặn được “các nhóm lợi ích” đang ra sức ”làm nghèo đất nước”. Muốn “có đất” cho các nhân tài “dụng võ” phải có tự do, dân chủ thực sự (trong khuôn khổ luật pháp, dĩ nhiên). Dân chủ thực sự chỉ có thể được mở rộng, phát triển trong một xã hội pháp trị. Luật pháp trên hết. Có thể nói gọn lại: Xã hội dân chủ, Nhà nước pháp quyền trên nền tảng đại đoàn kết toàn dân là sức mạnh nội tại, là con đường đi lên của đất nước. Đó cũng là nền tảng của cơ chế mới.

Thứ hai, Việt Nam phải tiến lên con đường mà loài người văn minh đang đi và đang hướng tới. Đồng nghĩa: không bảo thủ, trì trệ. Không bị ràng buộc bởi bất cứ giáo điều nào, “chủ nghĩa” nào. Những gì hôm qua có thể /hay được coi là / đúng, nay rất có thể không còn đúng nữa. Không có gì là bất biến, đó là biện chứng, là chân lý. Một ví dụ: Singapore là là nước có diện tích rất nhỏ ở châu Á đã được Lý Quang Diệu và các cộng sự của ông dẫn dắt theo ý thức hệ nào, chủ nghĩa nào để được như ngày nay? Chắc không phải là chủ nghĩa Mác-Lê Nin. Thực tiễn là Tiêu chuẩn cao nhất để kiểm nghiệm chân lý. Bế tắc, khủng hoảng trầm trọng, lạc hậu, tham nhũng tràn lan, suy thoái toàn diện cả về đạo đức xã hội, lòng tin… của Việt Nam hiện tại là do đâu? Thế giới ngày nay, cho dù còn biết bao vấn đề cần giải quyết, / kinh tế-xã hội-y tế-giáo dục-môi trường-phát triển bền vững,.…/, dù cho mỗi nước đều phải tìm con đường đi riêng, nhưng cũng có rất nhiều mô hình và lộ trình mà Việt Nam có thể và cần phải học từ các quốc gia tiên tiến. Mỹ, Đức, Thụy điển, hay Singapore, Hàn quốc, Miến Điện,… ai có gì hay ta đều học. Đó cũng là lợi ích quan trọng của toàn cầu hóa. Học để đồng hành cùng nhân loại văn minh, cùng các quốc gia tiên tiến. ”Học, học nữa, học mãi” là câu thần chú của Đảng, của lãnh đạo, của toàn dân. Một đảng mà ngưng học hỏi là “một đảng hỏng” vậy! Đó chính là nguy cơ lớn nhất cho “sự tồn vong” của Đảng. Chấp nhận kinh tế thị trường thay cho quản lý tập trung quan liêu bao cấp là một bài học thành công nhưng chưa đủ. Cần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa.

Thứ ba, giang sơn giàu đẹp chữ S này đã, đang và sẽ là nơi mà Dân tộc trường tồn phát triển, không gì có thể lay chuyển. Các thế hệ người Việt Nam chỉ được phép giữ cho nó vẹn toàn và ngày càng giàu mạnh hơn. Thế mạnh “Địa lợi” của đất nước bên bờ Biển Đông với thiên nhiên giàu có đã và đang khiến “ông láng giềng phương Bắc” gây hấn mãi không thôi. Không nuốt trôi bằng vũ lực thì sẽ nhân danh “đồng ý thức hệ” để” gặm nhấm” dần. Bất chấp pháp lý và đạo lý cậy thế nước lớn họ xâm lấn ta bằng cả QL cứng và mềm. Kế sách giữ nước, giữ gìn bản sắc Việt chính là làm sao phát huy được các sức mạnh nội tại của dân tộc và sức mạnh của nhân loại văn minh. Cốt lõi của sức mạnh nội tại đó chính là Đại Đoàn kết toàn dân tộc. Lãnh đạo quốc gia phải có tầm nhìn xa, toàn tâm toàn ý vì đất nước. Khi đã ở vị trí lãnh đạo phải lấy “bất vị thân” và “bất vụ lợi” mà xử lý công việc và con người. Qua đám tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ta hiểu Nhân dân, tấm lòng và cả sức mạnh của lòng dân. Chỉ có những người lãnh đạo thật sự tài ba, có tâm và có tầm mới được dân kính trọng dường ấy! Để nói về sức mạnh, về thế và lực hiện nay của dân tộc, của đất nước còn rất nhiều điều, nhiều vấn đề để ta học hỏi, nghiên cứu. Cần có tầm nhìn xuyên KHÔNG GIAN (Việt Nam-Asean, châu Á và thế giới), tầm nhìn vượt THỜI GIAN (lịch sử, văn hóa, con người trong quá khứ, hiện tại và tương lai…) để thiết kế Chiến lược phát triển toàn diện 30-40 năm sau của Đất nước. Bài học phát huy và kết hợp sức mạnh DÂN TỘC và sức mạnh THỜI ĐẠI trong hiện tình đất nước càng có tính thời sự hơn bao giờ hết.

T.D.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

This entry was posted in Tản Mạn. Bookmark the permalink.