“Sâu” giữa đời, “sâu” trên mạng!

(Chuyện vui Chủ nhật)

Tôi đang ngồi uống trà một mình thì một anh bạn nhà báo đến chơi.

– Dạo này anh vẫn vào mạng đọc thường xuyên chứ?

– Cũng tàm tạm, nhưng tin nhiều quá, chỉ đọc lướt để nắm đại thể, bài nào cần thiết thì ghi lại đọc sau.

– Bọn “sâu” trên mạng mở chiến dịch tấn công anh và nhóm Đà Lạt đấy?

– Thật hả, mình cũng nhận được những email gửi vào hộp thư, chuyên bôi xấu anh em dân chủ và châm chọc cố gây mâu thuẫn, đánh phá dân chủ. Nhưng sự thật thì ít bịa thì nhiều, rồi suy luận, bóp méo. Có lần ông Huệ Chi phát cáu lên, trả lời chúng nó: “Lần sau đừng gửi cho tôi nữa, tôi không có thì giờ đọc những thứ này, hãy gửi cho cấp trên mà lĩnh thưởng”! Mình thì mặc họ, việc họ họ làm!

– Nó lập cả một trang Web chuyên đánh phá các nhân vật dân chủ quen biết, nhưng chẳng ai buồn xem nên nó cứ trích các bài gửi email lung tung, ai ngớ ngẩn cứ tưởng thật. Nó nhắc lại chuyện 10 năm trước về Hương Ly con anh Quốc sang đài BBC, bảo HSP tấn công sau lưng anh Quốc, chơi xỏ anh Quốc…

– Có gì đâu, chuyện Hương Ly sang đài BBC ai chẳng biết, cũng có đồn đoán này nọ nhưng lâu rồi chẳng ai nhắc đến nữa, chẳng có gì phải dấu diếm. Mình nhớ có ai đó gửi thư cho mấy người Đà Lạt, hình như gửi cả anh Huệ Chi, hỏi chuyện đó. Mình nói thẳng : Khả năng Cộng sản có đánh điệp viên vào BBC hay không thì có thể lắm, nhưng là ai thì sao biết được, có khi phải vài chục năm sau mới kết luận được. Nhưng anh Quốc chẳng phải chịu trách nhiệm gì về chuyện đó, Hương Ly nó là nhà báo nó có sinh mệnh chính trị riêng.

– Họ bảo chụp được hơn 1000 email trao đổi giữa các anh, in ra làm bằng chứng.

– Nếu thế càng tốt, chỉ sợ nó thêm thắt bịa ra, chứ mình nhớ rõ ý mình trong việc này là rất công bằng và bảo vệ anh Quốc, anh Quốc tuần nào chẳng ghé thăm mình, có chuyện gì đâu? Mà này, bọn họ là ai mà được đột nhập thông tin cá nhân dễ dàng thế nhỉ? Chỉ có mạng lưới “đen” của giới có quyền mới được phép xâm phạm thư tín cá nhân ngang nhiên như vậy!

– Vâng, người tinh ý thì nhận ra ngay, giữa lúc đất nước đang có những vấn nạn quá lớn, nhất là nguy cơ Bắc thuộc, hàng ngày có bao nhiều điều cần quan tâm, lại có kẻ mở một trang web chỉ chuyên một việc chĩa vào những người dân chủ có uy tín thì biết ngay nó là của ai chứ cần gì bàn? Vụ Hà Vũ tuyệt thực em nhớ anh có bài “Gửi người tuyệt thực trong tù” rất sớm mà nó bảo nhóm Đà Lạt các anh im lặng, từ đó bình luận rằng Hà Sĩ Phu lúc thì “lăng mạ, sỉ nhục CHHV”, “đâm sau lưng” CHHV lúc thì “trơ trẽn”, “quay 180 độ” !

– Kệ xác nó, Dương Hà biết chuyện, đã viết thư cho mình: “Ai còn lạ gì trò bẩn ấy hả chú, chú còn quan tâm đến là mắc miu chúng nó!”.

– Chúng nó hết sức khai thác bài”Giải mã” của anh để gây hiềm khích với nhóm 72.

– Chuyện ấy âm ỉ từ lâu, mấy lần mình cũng định nói thêm điều gì đó để tránh hiểu lầm, nhưng nghĩ lại thấy không cần, cứ đọc kỹ bài là hiểu. Mình khẳng định “chủ nghĩa Cộng sản đã không còn là một chủ nghĩa chân chính thì không thể có người Cộng sản chân chính được”, nói thế không hề có nghĩa hạ thấp vai trò của nhưng người CS tỉnh ngộ mà dân thường gọi là những người CS nhưng mà tốt. Trái lại, mình rất quý cá nhân những người đảng viên  CS nếu trong quá khứ và trong hiện tại vẫn giữ bền một lòng yêu nước thương dân, đó là những phẩm chất “người” cao quý còn lại trong họ mà chủ nghĩa “giai cấp cực đoan” CS không thể tẩy não hết, nên mình muốn khẳng định họ trên một thang giá trị cao hơn, bền vững hơn là giá trị Con người, mình tôn vinh họ là những CON NGƯỜI CHÂN CHÍNH, NGƯỜI VIỆT CHÂN CHÍNH chẳng cao quý hơn à? Chứ giữ danh hiệu “CS chân chính” thì vẫn nằm trên thang giá trị Cộng sản là thứ giá trị đang rất bấp bênh, sắp vứt đi rồi, chẳng vinh dự gì trước cộng đồng. Chống Pháp thắng lợi là do sức mạnh dân tộc trong mỗi con người chứ ai biết chủ nghĩa CS là cái quái gì?

– (ngắt lời) Thế mà nhiều người bây giờ hình như vẫn khoái danh hiệu CS chân chính hơn là Con người chân chính hay Công dân chân chính mới lạ, hình như thấy thế “sang” hơn?

– Chẳng có gì quan trọng, bạn bè gần gũi của mình toàn gốc CS cả đấy thôi. Mà mình thì tẩy chay cái lý thuyết CS đến tận gốc, ai chẳng biết? Cậu có nhớ mình vẫn nhấn mạnh “sự bắc cầu từ độc tài toàn trị đến dân chủ cần tất cả các nhịp cầu, nhịp cầu nào cũng có vai trò của nó”? Khác nhau nhưng vẫn ủng hộ nhau được chứ sao, tùy từng việc. Mình vẫn thư từ với mấy mấy ông CS thứ thiệt Lê Hiếu Đằng, Hạ Đình Nguyên, Hồ Hiếu, André Menras… rất chân tình, thú vị, mỗi người một kiểu mới hay! Ai có vai trò của người ấy, vấn đề là có phát huy được vai trò ấy cho cục diện chung hay không, hay chỉ bám vào đấy làm lá bùa hộ mệnh?

Mình bảo trước đây yêu nước mà theo CS là nhận thức chưa đủ tầm để sàng lọc một vấn đề ở tầm thời đại là nói cả dân tộc, nhiều dân tộc, trong đó có mình, đó là xót xa tự phê chung cho cả thế hệ chứ chỉ trích riêng ai? Mình bảo phê phán bạn cũng là phê phán mình mà!

Anh Quốc nói “Cả tuổi xuân ta hiến dâng cuồng nhiệt, để đúc nên chính cỗ máy này”, cái cỗ máy của sự “đểu cáng lên ngôi”, cả một “bầy sâu” chúng nó lên ngôi hành hạ người lương thiện, nói thế cũng là tự nhận mình sai lầm, mình dốt, mình bị lừa, mình không nhìn xa, nên trót làm điều có hại chứ gì nữa, khác gì HSP, khác gì các anh Nhật Hải-Nhật Tấn đâu?

– Em có cảm giác cánh “sâu mạng” đang tập trung vào nhóm Đà Lạt, đặc biệt vào anh và anh Lĩnh.

–  Mình và ông Lĩnh viết lý luận, lý luận thì phải đến tận gốc mới bật ra chân lý! Nhưng bọn mình biết con đường hiện thực để đến chân lý nhiều khi phải tiệm tiến, có khi vòng vèo, đâu có nóng vội được.

Ngay trong mấy người chúng mình cũng mỗi người một kiểu, nhiều điểm cũng rất khác nhau, tranh luận với nhau nảy lửa, nên bị người ta lách vào, châm chọc đủ kiểu mười mấy năm nay mà vẫn chơi với nhau thân thiết, nếu bọn mình cực đoan thì đã chẳng chơi được với nhau. Biết là bị tập trung đả kích, bọn mình vừa nói đùa với nhau: Dễ thường trong “tổng cục phản gián” người ta phải dành một “cục” cho mấy lão già Đà Lạt! Mình bổ sung luôn: Trong đó có một “phân cục” để đối phó với HSP!

– Các anh “lãng mạn” phớt Ăng-Lê thế chứ họ nổi khùng lắm, em nhớ họ bảo “HSP rõ ràng là tên “tội đồ”, là “bom nổ chậm” đấy, họ muốn tách anh ra khỏi mọi người, không phải chơi đâu. Anh chỉ viết bài chứ làm gì đâu mà họ thù anh dữ vậy? Bọn “sâu” trên mạng này đến lúc khùng hay sao mà dùng chữ táo tợn như côn đồ?

Tôi không nhịn được cười

– Lại thế nữa! Là “tội đồ” nữa thì khoái thật. Những anh bán nước hại dân, những anh thiết kế và thực thi cái con đường khiến cho nước thì mất dần độc lập, dân thì nghèo khổ mất dần tự do, rước voi Tàu về giày mả tổ mới xứng là “tội đồ”, chứ mình chống lại những thứ ấy sao đứng vào đấy được?

Cả hai chúng tôi cùng cười khoái, rót chút rượu vào cái chén hạt mít (chén của tôi chỉ láng vài giọt).

Anh bạn nâng ly: Thôi chúc anh cầm cự được với chứng huyết áp và cái bệnh gút cho đỡ khổ cái thân già! Mọi việc đã có “…” lo, hề…hề…

Đà Lạt 21–7–2013

H.S.P.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

This entry was posted in Tản Mạn. Bookmark the permalink.