Tân Nguyễn
Không chiến tranh. Không tiếng còi báo động. Không camera nào ghi lại. Nhưng giữa lòng đất nước này, một cuộc chiến âm thầm đang diễn ra, nơi máu không chảy, nhưng nước mắt rơi nhiều đến không đếm xuể.
Tôi là một người làm doanh nghiệp. Tôi đã từng tin vào những điều rất giản đơn: cứ chăm chỉ là sẽ có kết quả, cứ tử tế là sẽ có người tin, cứ nỗ lực là sẽ vượt qua.
Nhưng rồi thực tế cho tôi một cái tát rất đau. Bởi không phải cứ cố gắng là đủ. Không phải ai cũng bơi được qua một cơn lũ, nhất là khi dòng nước quá xiết và đôi khi…không ai chịu ném cho bạn một sợi dây.
5 tháng đầu năm 2025, hơn 111.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Nghĩa là mỗi ngày, có gần 900 doanh chủ ngã xuống… âm thầm, lặng lẽ, không tiếng than van.
Tôi nhìn quanh, bạn tôi đóng tiệm. Anh tôi giải thể công ty. Còn tôi, sáng mở mắt ra là thấy mình như một kẻ chạy trốn, trốn hoá đơn, trốn ngân hàng, trốn cả ánh mắt của nhân viên khi lương chưa trả đúng hẹn.
Không viral. Không lên báo. Không một hashtag nào lan truyền. Chỉ là những câu thở dài rơi giữa đêm khuya: Continue reading →