Hai hôm nay có rất nhiều người gọi điện thoại hỏi tôi về việc Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký văn bản phản đối nội dung đặt TTHCQG ở Ba Vì và không đồng ý xây Trục Thăng Long nối dốc Chợ Bưởi với hồ Đồng Mô… rồi sau đó lại có người hỏi về bài phát biểu của ông Thứ trưởng Bộ Xây dựng phản bác lại kiến nghị đã lạc hậu của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vì TTHCQG đã được đưa ra khỏi Ba Vì rồi và Trục đường Thăng Long đã được đổi tên thành đường Hồ Tây – Ba Vì và đó là trục đường có tầm nhìn chiến lược nên Bộ Xây dựng quyết bảo lưu ý kiến… sau đó mọi người lại nhận được tin Bộ Xây dựng đã đặt hàng tận bên Trung Quốc làm một cái sa bàn Quy hoạch Hà Nội rộng tới 700m2 và nhiều sa bàn nhỏ, tiêu tốn mất 3 triệu USD, trong khi quy hoạch còn chưa được Chính phủ phê duyệt mà đã vội tiêu tiền chùa.
Đúng là thông tin đến dồn dập rối như nồi canh hẹ, khiến nhiều người lo lắng là phải lắm. Tôi chẳng hào hứng gì chuyện bình luận những tin này, nhưng dầu sao cũng phải giúp mọi người an lòng chút đỉnh, nên tôi quyết định viết bài này gửi các báo và gửi đến bạn bè.
Thứ nhất. Tôi muốn nói đến người làm thuê: Liên danh tư vấn PPJ – mà chủ yếu là Posco E&C – họ là một công ty nhỏ của Tập đoàn thép Posco giàu có của Hàn Quốc, họ đến Việt Nam để buôn bán bất động sản, chứ họ không biết làm quy hoạch. Để thêm bề thế, họ mời Perkins Eastman Architect Mỹ và Jina Architct Hàn Quốc, hai công ty kiến trúc ít tiếng tăm đến mức khó tìm thấy tên tuổi trên Google. Thế mà họ vẫn trúng thầu, xô đổ 11 đối thủ cạnh tranh khác. Cuối năm 2008 PPJ ký với Chính phủ Việt Nam do Bộ Xây dựng thay mặt, một hợp đồng tư vấn lập Quy hoạch chung Hà Nội giá trị 6,4 triệu USD (sau phát sinh thành hơn 7 triệu USD). Trong hợp đồng đó có nội dung làm mô hình tổng thể và mô hình chi tiết. Vậy nên PPJ thuê lại hai đơn vị VN là Viện Kiến trúc Quy hoạch Bộ Xây dựng và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội nghiên cứu Quy hoạch chung và thuê Công ty Tinh Vũ Thượng Hải làm mô hình là quyền của PPJ … Nghe nói họ trả cho hai Viện NC Quy hoạch hơn 2 triệu USD và Công ty Tinh Vũ 2,8 triệu USD công làm mô hình (chưa kể Tinh Vũ tự giảm giá 350.000 USD). Vậy hôm nay những người được thuê vẽ Quy hoạch và làm mô hình đến nộp bài cho PPJ, để PPJ trình Chính phủ ta trong tháng tới là đúng hạn. Chất lượng bản vẽ ra sao? Nội dung mô hình đẹp xấu ra sao? Có lẽ mọi người không nên quá bận tâm. Ai có kiến thức, ai có khả năng, hãy quan tâm đến nội dung họ làm có đúng không? Có tốt không? Có phải chỉnh sửa gì không ? Để đóng góp ý kiến với những người có trách nhiệm.
Thứ hai. Tôi muốn nói đến Bộ Xây dựng là người thay mặt Chính phủ ta.
Trong nhiều bài viết tôi đã nói rồi, rằng Chính phủ ta chọn Liên danh Tư vấn PPJ là sai sách. Trước khi Nhà nước ta chính thức tuyên bố chọn Liên danh PPJ, tôi đã viết bài “Nói thẳng về những dự án Quy hoạch Hà Nội” tỏ ý muốn ta chọn Liên danh Nhật-Hà Lan là Arata Isozaki và Metropolitan Architecture và phê phán sự kém cỏi, vụ lợi của Posco E&C. Tôi chủ động gọi điện trao đổi với KTS Ngô Trung Hải, lúc đó đang là Viện phó Viện Kiến trúc Quy hoạch, vì tôi nghĩ tôi và KTS Hải đã có lúc cộng tác với nhau gần gũi từ khi anh ta còn là một KTS mới ra trường, còn tôi mới học xong cao học từ Dresden trở về. Tôi gọi điện thoại nói suy nghĩ của tôi với KTS Ngô Trung Hải, anh trả lời “Chị viết đi, anh Thảo Chủ tịch Hà Nội cũng muốn thế”. Khi bài viết của tôi đăng trên TuanVietnam.net ngày 10/9/2008, lập tức KTS Ngô Trung Hải bị lãnh đạo Bộ Xây dựng mắng té tát. Sợ bị ảnh hưởng đến việc lên chức Q. Viện trưởng và chức Viện trưởng sau này, ngày 16/9/2008, KTS Ngô Trung Hải gửi TuanVietnam.net đăng bài “Hà Nội cần một Quy hoạch khỏi chỉnh sửa trong tương lai” và thanh minh rằng tôi đã nói sai sự thật.
Tôi bị đàn em của mình cho một cát tát đau điếng. Nhưng tôi không giận, con dại cái mang. Tôi càng thấy trách nhiệm cứu giúp mọi người.
Mấy hôm sau việc công bố quyết định chọn nhà thầu PPJ, ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân còn phát biểu một câu lưu danh muôn thủa để cho tôi thêm một cái tát nữa: “Quy hoạch là ý chí của quyền lực”. Từ đó Bộ Xây dựng không muốn mời tôi đến nghe Báo cáo Quy hoạch nữa và từ đó tôi không viết bài cho tạp chí Quy hoạch xây dựng của Viện KT& QH nữa.
Có điều, từ đó các báo đăng ý kiến của tôi nhiều hơn và thỉnh thoảng tôi được mời đến 4 Nguyễn Cảnh Chân hoặc 1A Hùng Vương phát biểu ý kiến của mình. Tôi hiểu oan hồn của cụ Nguyễn Cảnh Chân và cụ Đặng Tất vẫn ở đâu đây giúp tôi làm những việc mà 600 năm trước các cụ chưa kịp làm.
Tôi thấm thía câu “ Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”. Chỉ là một phụ nữ bình thường, tôi tự thấy mình cũng hữu trách như một thất phu.
Thứ ba. Làm thế nào để Thủ đô bền vững, đất nước trường tồn?
Trở về với ý đầu tiên: Tôi mong mọi người đừng quá bận hận ông Thảo nói thế này, ông Toàn nói thế kia… Hãy tập trung vào nội dung và chất lượng của Quy hoạch Thủ đô. TIỀN là máu là thịt của nhân dân, nhưng trong các thứ mất thì mất tiền là mất ít nhất. Cần làm ngay 4 việc dưới đây:
1- Phải nối được LONG MẠCH Sông Hồng, sông Nhuệ , sông Thiên Phù, sông Tô Lịch và Hồ Tây (PA đã có, sẽ chi tiết hóa nay mai) 200ha. Não thủy Hồ Tây phải được phục hồi. Mất Hồ Tây, triệt Long mạch là mất nước.
2- Tây Hồ Tây là vùng đất sét Vĩnh Phúc tốt, ổn định, linh thiêng, nhất thiết phải giữ lấy, dành cho TTHCQG 150 ha, một Trung tâm đào tạo nhân tài Đất Việt 30 ha, một Tháp Truyền hình cao 300m (đã có QH từ 1998), 30 ha kết hợp với Nhà ga tuyến đường sắt cao tốc dài 40Km từ Nội Bài đến Trung tâm thành phố.
3- Kiên quyết ngừng xây mọi công trình cao tầng trong 4 quận nội thành cũ. Khôi phục Khu phố cổ thành Khu kinh tế Du lịch, kiên quyết bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới.
4- PHỤC HỒI TÊN THĂNG LONG.
TTV
HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập