Hôm nay, lọ mọ đọc Vnexpress thì thấy cái tin “CA bắn trúng đùi nữ sinh”. Đọc đến đoạn:
“Trả lời báo giới sáng 11/8, đại tá Nguyễn Như Tuấn (Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên) khẳng định, việc nữ sinh Trà bị dính đạn ở đùi, có nhiều người chứng kiến nên không thể giấu giếm, bao che”, cứ bần thần nghĩ mãi, không hiểu do anh phóng viên viết nhầm hay do ông thủ trưởng cơ quan điều tra CA Thái Nguyên nói “dỏm” trước báo đài mà đâm rờn rợn… Hóa ra mạng sống người dân, tức là công lý của nước CHXHCNVN phụ thuộc vào việc “chứng kiến” hay “không chứng kiến”.
Ví như: Anh Thiếu úy kia bắn cô nữ sinh mà chả ai chú ý, chứng kiến thì chắc sẽ được CA tỉnh Thái Nguyên mà đầu têu là đồng chí thủ trưởng “giấu giếm, bao che” chăng? Trách gì lâu nay nhiều vụ công an giết người lan tràn đến vậy! Và trách gì gặp anh công an nào cũng thấy gườm gườm như kiểu mình đang sắp vào “tầm ngắm” của anh ta cả. Không lẽ Đảng và Nhà nước lại chủ trương đào tạo một bọn giết người mặc thường phục để giết dân chúng cho cả nước khiếp hãi? Muốn giết ai thì giết miễn “không ai chứng kiến”?! Vậy thì đã đến lúc bỏ nước này mà đi chưa đây? Hay là phải có gì để chống lại bọn cướp ngày “có thẻ” đó? Mong được cơ quan hữu trách là “đèn trời” chiếu cố soi xuống trả lời cho loại thấp cổ bé miệng như “chúng cháu” chứ tâm trạng “chúng cháu” đây vừa mệt vừa sợ vừa uất lắm rồi.
LHMT
Bài 1 – Đạn trong đùi nữ sinh được bắn từ súng của Thiếu úy cảnh sát
Khắc Nguyễn
Ngày 11/8, Công an Thái Nguyên cho biết, viên đạn găm vào đùi nữ sinh Trà được bắn từ súng của Thiếu úy Trương Đình Hoàng. Cơ quan điều tra đang làm rõ, súng nổ do cướp cò, hay anh Hoàng nhằm bắn.
Trả lời báo giới sáng 11/8, Đại tá Nguyễn Như Tuấn (Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên) khẳng định, việc nữ sinh Trà bị dính đạn ở đùi, có nhiều người chứng kiến nên không thể giấu giếm, bao che.
Theo Đại tá Tuấn, trong quá trình tuần tra kiểm soát Bộ Công an cho phép lực lượng hóa trang sử dụng súng quân dụng. “Tuy nhiên, nếu sử dụng súng bắn vào người tham gia giao thông… là chưa đúng. Với người vi phạm, không nhất thiết phải truy đuổi đến cùng vì còn nhiều biện pháp khác”, ông Tuấn bày tỏ quan điểm.
“Nếu anh Hoàng (đã bị đình chỉ công tác) dùng súng bắn trực tiếp thì dứt khoát phải truy tố trước pháp luật vì đây là người dân chứ không phải tội phạm”, ông Đỗ Văn Hùng Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Thái Nguyên nói.
Tuy nhiên, nguyên nhân việc gây thương tích cho Trà được nhà chức trách cho biết vẫn đang xác minh. “Súng nổ do cướp cò, hay va chạm dẫn tới nổ súng hoặc cầm bắn sẽ được làm rõ”, đại diện Công an Thái Nguyên trình bày.
Về việc Thiếu úy Hoàng và Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Hậu mặc thường phục khi làm nhiệm vụ, ông Tuấn khẳng định, hai cảnh sát này khi tuần tra kiểm soát giao thông là có chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố.
Trước ý kiến của anh Nguyễn Tuấn Hùng (người chở Trà bằng xe máy) rằng khi bị anh Hoàng và Hậu yêu cầu dừng lại, không biết đây là cảnh sát nên anh phóng bỏ chạy dẫn đến việc bị truy đuổi, người đứng đầu lực lượng cảnh sát hình sự Thái Nguyên Đỗ Văn Hùng cho biết, hai cảnh sát này đã xuất trình thẻ ngành, yêu cầu dừng lại kiểm tra nhưng người vi phạm vẫn cố phóng chạy, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nên buộc phải bắn cảnh cáo.
Hiện, sau hơn 4 ngày nằm viện, sức khỏe của nữ sinh Trà đã có tiến triển song chưa đi lại được bình thường. Chị gái Trà cho biết, người của cơ quan công an cũng thường xuyên có mặt tại giường bệnh của Trà. Đặc biệt chị gái của Thiếu úy Hoàng cũng đang tham gia chăm sóc Trà.
Đêm 6/8, Thiếu úy Hoàng và Thượng sĩ Hậu (mặc thường phục) làm nhiệm vụ tuần tra, phát hiện anh Hùng đèo Trà không đội mũ bảo hiểm.
Cảnh sát đã ra lệnh dừng nhưng Hùng quay đầu xe và bỏ chạy… Hai cảnh sát đã đuổi theo và rút súng bắn chỉ thiên. Tiếp đó, Thượng sỹ Hậu điều khiển xe vọt lên, ép vào đầu xe của Hùng buộc phải dừng lại.
Đúng lúc ấy, có tiếng súng nổ, viên đạn trúng đùi trái của Trà và xuyên sang đùi phải khiến cô bất tỉnh.
Nguồn: http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/08/3BA1F19B/
Bài 2 – Truy sát
Đào Tuấn
Vụ cảnh sát mặc đồ dân sự truy đuổi và nổ súng bắn thủng đùi một nữ sinh viên ở Thái Nguyên đang gây ra sự phẫn nộ và lo ngại trong dư luận.
Không phẫn nộ sao được khi 2 viên cảnh sát đã mặc thường phục, đã chặn bắt, đã truy đuổi, đã nổ đến 2 phát đạn trong đó viên đạn thứ 2 được bắn sau khi xe của nạn nhân đã đổ. Đến khi người dân xung quanh xúm lại chất vấn thì 2 người mặc thường phục đó mới phân bua là công an đang “truy bắt tội phạm”.
Đó thực sự là một hành vi tội phạm hay là cách lấp liếm, đổ vấy trách nhiệm?
Vì sao một hành vi vi phạm hành chính lại có thể bị truy sát như đối với trọng phạm? Vì sao CSGT được phép mặc đồ dân sự và nổ súng, tới hai lần, vào người dân?
Có một tình tiết đáng chú ý: Nạn nhân Hoàng Thị Trà, một sinh viên năm thứ 2 khoa Toán Tin, ĐH Sư phạm Thái Nguyên đã bị viên đạn trúng đùi trái, xuyên qua hố xương chậu rồi găm vào tủy xương đùi phải. Với việc đạn xuyên tủy, rất nhiều khả năng chị Trà sẽ tàn tật suốt đời. Và, ngay sau khi nổ súng bắn thành thương một người dân, một sinh viên, một phụ nữ, CA Thành phố Thái Nguyên đã đối phó dư luận, đã che đậy hành vi phạm pháp của 2 viên cảnh sát này bằng cách yêu cầu nhân chứng điều khiển xe (chở chị Trà) phải nhận lỗi “Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông”. Nhân chứng đã không chấp nhận lỗi này. Nhận sao được khi anh ta bất thần bị những người mặc đồ dân sự chặn đường. Nhận sao được khi hoàn toàn không có dấu hiệu gì để phân biệt những người truy đuổi và nổ súng đó là cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ dân hay những tên cướp của giết người.
Những công dân chúng ta hoàn toàn có quyền lo lắng cho số phận của mình. Chúng ta đang đứng trước nguy cơ rất lớn khi bất kỳ lúc nào, tại bất cứ con đường nào cũng có thể bị khiêng lên xe 05, thậm chí vào thẳng nhà xác chỉ vì chót quên, hay vừa mất chiếc mũ bảo hiểm?!
Những giải thích sau đó của 2 tên sát nhân mặc áo Công an, rằng “Súng cướp cò”, càng làm dư luận phẫn nộ hơn. Có người đã nói mỉa mai và cay đắng rằng cần phải xem lại “trình độ dùng súng”, nói rộng hơn, phải xem lại “Trình độ nghiệp vụ của công an nhân dân” ngày nay, khi mà những vụ súng cướp cò, hoặc “chỉ bắn chỉ thiên” trúng vào nạn nhân đã xảy ra quá nhiều.
Ở Nghệ An, thiếu tá CSGT Lưu Văn Năm dùng súng bắn chỉ thiên, nhưng viên đạn “chỉ thiên” lại trúng lưng nạn nhân. Ở Nghi Sơn – Thanh Hóa, súng của công an “cướp cò”, đạn xuyên qua… tay 1 người phụ nữ và găm vào bụng 1 đứa trẻ, làm cháu chết ngay tại chỗ. Ở Bắc Giang, cảnh sát đang ngồi làm việc với một thanh niên, vừa đi ra ngoài, người khác vào thì thấy người thanh niên đã chết ngồi trên ghế. Và ở Thái Nguyên, súng “cướp cò” nhưng “không bắn vào cái cò của người có súng mà viên đạn lại xuyên thủng đùi cô sinh viên trẻ”.
Đó không phải là những vụ súng cướp cò, là những phát đạn chỉ thiên cảnh cáo, mà là việc công an dùng súng bắn thẳng vào người dân. Đó là những vụ giết người.
Một quan chức cấp cao của ngành công an, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm đã từng khẳng định, Bộ Công an không cho phép, đã cấm các lực lượng được truy đuổi người vi phạm giao thông với lỗi nhỏ để tránh xảy ra những tai nạn chết người. Ông nói rất rõ ràng, rằng: Trường hợp người dân tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm thì cần tuyên truyền giáo dục, nếu giữ được thì phạt còn nếu họ sợ hãi bỏ chạy thì không cần thiết phải đuổi bắt vì dễ gây tai nạn.
Nhưng quy định là quy định, còn việc truy đuổi vẫn là truy đuổi.
16 giờ, ngày 6-5, CSGT Công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh truy đuổi xe máy BKS 31K1 – 8727 chở ba người không đội mũ bảo hiểm. Đến gần cầu Đá Hát, hai thanh niên ngồi sau nhảy xuống xe, vừa lúc nhóm cảnh sát lao tới áp sát xe máy làm người điều khiển đâm vào một chiếc xe ô tô cùng chiều tử vong tại chỗ.
Ở Thanh Hóa, dư luận còn chưa quên vụ em Phạm Thị Hương (SN 1990), bị CSGT dồn đuổi đến mức lao thẳng xe vào cột điện bên đường. 2 CSGT mặc sắc phục khi thấy tai nạn xảy ra đã quay xe chạy, bỏ mặc nạn nhân nằm bất tỉnh. Phạm Thị Hương, sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Công nghiệp TPHCM phân hiệu tại Thanh Hóa sau đó đã tử vong ở tuổi 19.
Ở TP HCM, thậm chí còn có vụ 2 CSGT Đội An Sương, thượng sĩ Lại Thái Bình và Nguyễn Đức Minh đã truy đuổi người vi phạm gần 1 km, bắn liền 3 phát đạn (cao su). Đến phát đạn thứ 3, người vi phạm giao thông bị bắn trúng vào đầu, viên đạn găm vào trán, ngay phía trên mắt.
Trong tất cả các trường hợp kể trên, đều chỉ có dấu hiệu là người vi phạm giao thông không đội mũ bảo hiểm. Truy sát đến cùng và sau đó là “Pằng”- “cướp cò”. Đó có phải là biện pháp mà công an áp dụng để đảm bảo giao thông? Hay là một hành vi đuổi cùng giết tận?!
Nguồn: Đào Tuấn Blog