Kiểm định khí thải xe máy

Tạ Duy Anh 

Hôm qua thì buộc kiểm định khí thải xe máy từ 1.1.2025. Nay thì lại chưa. 

Đúng là sáng đúng chiều sai sáng mai chưa biết.

Tính toán, với số xe máy khoảng 70 triệu chiếc, t lệ xe 5 năm trở lên thuộc diện buộc phải kiểm định là 80% thì có tới gần 56 triệu xe kiểm định. Với 292 trung tâm đăng kiểm trên cả nước, làm việc 8 giờ/ngày, 6 ngày/tuần và tốc độ đăng kiểm 5 phút/xe, thì tính ra để đăng kiểm hết số lượng xe kể trên cần thời gian tối thiểu 1.870 ngày, tương đương 6 năm. 

Trong 6 năm ấy, số xe quá “5 năm” lại thêm ra 2,4 triệu chiếc. 

Thế là chúng ta có một ngành chỉ ăn với đăng kiểm khí thải. 

Nghĩ tội cái xe máy. Nhớ hồi bị đè ra thu phí bảo trì đường bộ, có những nơi ngay như ở Đà Nẵng chỉ đạt 19%. Số thu chỉ đủ in hóa đơn và trả công cho người đi thu…

Đào Tuấn

Bạn Đào Tuấn tính giúp số xe máy cả nước thuộc diện kiểm định và đưa ra những con số đơn giản nhưng không cãi được. 

Tôi phụ giúp bạn Tuấn tính thêm thế này: Mỗi chiếc xe máy đưa đi kiểm định, dù chỉ mất 5 phút như Đào Tuấn tính (dù con số đó là không tưởng), thì cũng coi như mất đứt nửa công lao động. 

Cộng lại cả nước tốn thêm gần 30 triệu ngày công cho việc kiểm định khí thải xe máy! 

Chưa hết. Muốn luật có hiệu lực thực tế, cần thêm hàng triệu nhân lực, rất giỏi nghiệp vụ săn bắt… cướp để dừng xe, kiểm tra và phạt những chủ xe không chịu kiểm định khí thải. 

Trong khi đó, chỉ cần đứng trên vỉa hè Hà Nội, Sài Gòn… nhìn dòng xe máy như lũ cuốn, đến chóng mặt hoa mày, không biết cơ quan chức năng làm thế nào để biết xe nào đã dùng trên 5 năm xe nào chưa đến hạn? Bởi chỉ xe quá 5 năm mới phải kiểm định và nghe nói phải dán tem! Ngay cái tem dán chỗ nào trên xe máy, để vừa dễ nhận ra, vừa không bị mưa gió tơi bời xé nát hoặc làm bong tróc trong vài ngày, cũng là một vấn đề lớn.

Vì môi trường trong sạch thì ai cũng muốn. Nhưng không phải cứ muốn là có thể phóng tay làm được, bất chấp thực tế là người dân không thể không mưu sinh bằng mọi giá. Hàng ngày vẫn thấy hàng trăm hàng ngàn xe ô tô chở đất cát, chất thải vừa chạy vừa vãi xuống đường mà cả xã hội vẫn bất lực, trong khi việc cấm hoặc yêu cầu chủ xe che bạt kín, dễ gấp ngàn lần việc cấm những chiếc xe máy vi phạm tiêu chuẩn khí thải lưu hành.

Hoặc như việc xóa bỏ xe công nông, xe ba bánh, cả chục năm nay việc thực hiện nó vẫn hầu như bằng không. Đơn giản vì cấm một nhu cầu xã hội (xe công nông và xe ba bánh rất tiện lợi cho việc vận chuyển trong điều kiện đường xá, ngõ ngách ở nông thôn và các thành phố lớn) trong khi giải pháp thay thế mãi chả thấy đâu.

Một chính sách ban ra thiếu đồng bộ, thiếu thực tế vì thế mà thiếu tính khả thi, thì ban ra làm gì cho tốn kém và làm xáo trộn xã hội không đáng có.

Hạn chế khí thải từ xe máy, xe công nông hoặc hạn chế tai nạn từ xe ba bánh là việc cấp thiết, nhưng làm thế nào thì trước hết những người làm chính sách phải từng trải đời sống và quan trọng là phải có trí tưởng tượng.

T.D.A.

Nguồn: FB Lao Ta

 

This entry was posted in Quản lý môi trường, Tạ Duy Anh. Bookmark the permalink.