Nữ sỹ Quỳnh Dao

Đặng Đình Mạnh

Truyền thông hôm nay đưa tin nữ văn sỹ Quỳnh Dao vừa quyên sinh vào tuổi 86. Vì như ý nguyện của bà trong Di thư “Đây chính là tâm nguyện của tôi. Cái chết là con đường duy nhất cho tất cả mọi người, cũng là công việc lớn cuối cùng phải hoàn thành. Tôi không muốn phó mặc đời mình cho số phận, cũng không muốn ngày càng héo mòn. Tôi muốn mình được tự đưa ra quyết định cho sự kiện cuối cùng này”.

Bắt đầu vào năm 1970, tiểu thuyết đầu tiên của bà được xuất bản tại miền Nam là cuốn Song Ngoại với dịch giả Liêu Quốc Nhĩ. Sau đó, tên tuổi của bà trở thành hiện tượng văn học tại miền Nam trước thời điểm 1975.

Đến khoảng cuối thập kỷ 90, thì tiểu thuyết của bà bắt đầu được xuất bản lại tại Việt Nam cùng với nhiều tác phẩm kiếm hiệp của Kim Dung…

Không chỉ người đọc tại Việt Nam mới thưởng thức tác phẩm của bà, mà rất nhiều người Việt khác không có thói quen đọc tiểu thuyết cũng đã từng thưởng thức tác phẩm của bà, nhưng lại không hề biết bà là tác giả. Vì chúng được chuyển thể bằng tác phẩm điện ảnh, như các phim: Xóm Vắng, Hải Âu Phi Xứ, Mùa Thu Lá Bay, Dòng Sông Ly Biệt, Hoàn châu Cách Cách…

Tôi còn nhớ vào khoảng thời điểm cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, khi những cuốn băng video phim ảnh đang thịnh hành, thì phim dài nhiều tập Xóm Vắng, Dòng Sông Ly Biệt đã mua nước mắt của không ít khán giả người Việt.

Hoặc sau đó, phim Hoàn Châu Cách Cách với hai tài tử Lâm Tâm Như (Đài Loan) và Triệu Tử Vi (Trung Quốc) đã làm khán giả Việt Nam thích thú theo dõi phim đến thế nào.

Nhiều bạn đưa tin về sự kiện bà qua đời với lời bình, mà tôi cho rằng thật chí lý: Tuy sinh trưởng tại đại lục (Trung Quốc), nhưng nếu bà không sinh sống tại Đài Loan, thì có lẽ tài năng của bà đã không được phát huy rực rỡ đến mức như vậy. Thể chế tự do đã giúp nâng đôi cánh cho người sáng tác và không chỉ trong lĩnh vực nghệ thuật.

Dưới đây là bức Di thư của bà:

“Các bạn và bằng hữu tâm tình thân mến:

Đừng khóc, đừng buồn, đừng thương hại tôi. Tôi đã đi rồi. “Phiên nhiên” là từ yêu thích của tôi. Nó có nghĩa là bay lượn đầy tự do và thoải mái. Tôi thoát khỏi cơ thể đang dần đau đớn hơn và “phiên nhiên” biến thành những bông tuyết bay đi.

Đây chính là tâm nguyện của tôi. Cái chết là con đường duy nhất cho tất cả mọi người, cũng là công việc lớn cuối cùng phải hoàn thành. Tôi không muốn phó mặc đời mình cho số phận, cũng không muốn ngày càng héo mòn. Tôi muốn mình được tự đưa ra quyết định cho sự kiện cuối cùng này.

Thiết kế của Thượng đế cho quá trình sống không tốt lắm. Khi con người già đi, họ phải qua giai đoạn rất đau đớn là suy nhược, thoái hóa, bệnh tật, đi bệnh viện, chữa trị và chết đi. Chắc chắn sẽ chết già. Nếu không may thì các bạn sẽ trở thành cụ già nằm liệt giường, phải nhờ đến đặt nội khí quản để duy trì sự sống. Tôi đã chứng kiến bi kịch đó và không muốn chết theo kiểu đó.

Tôi là ngọn lửa và tôi đã đốt cháy hết sức lực của mình. Bây giờ, trước khi ngọn lửa bị dập tắt, tôi chọn con đường này để về nhà một cách duyên dáng. Những điều tôi muốn nói đều được ghi lại trong video Khi Bông Tuyết Rơi. Tôi mong các bạn của tôi sẽ xem video nhiều lần và hiểu được điều tôi muốn bày tỏ.

Các bạn ơi, đừng tiếc thương cho cái chết mà hãy mỉm cười với tôi nhé. Vẻ đẹp của cuộc sống nằm ở chỗ có thể yêu, ghét, cười, khóc, hát, nói, chạy, di chuyển, hòa nhập với thế giới phàm trần, sống một cuộc sống vô tư, ghét cái ác nhiều như hận thù, sống một cách mạnh mẽ… Những thứ này, tôi đã sở hữu tất cả chúng trong đời! Tôi đã sống và chưa bao giờ để cuộc đời này làm thất vọng!

Thứ tôi không thể buông bỏ nhất chính là gia đình và các bạn. Tình yêu đã buộc chặt vào trái tim tôi và họ là người tôi sẽ nhớ nhất. Để linh hồn tôi (không biết con người có linh hồn hay không) có thể bay đi, hãy cười với tôi, hát cho tôi, nhảy nữa nhé! Linh hồn tôi trên thiên đường sẽ nhảy múa cùng mọi người.

Tạm biệt! Người yêu dấu của tôi! Tôi rất vui vì đã gặp và quen biết tất cả các bạn trong cuộc đời này.

Lưu ý rằng cách tôi chết được thực hiện vào cuối đời. Các bạn trẻ ơi, đừng dễ dàng từ bỏ cuộc đời. Thất bại nhất thời có thể chỉ là cơn giận của một cuộc đời tươi đẹp. Tôi mong các bạn có thể vượt qua thử thách và sống đến 60, 70, 80 tuổi như tôi. Khi không còn sức mạnh thể chất nữa mới chọn cách đối mặt với cái chết. Mong rằng đến lúc đó con người sẽ tìm ra cách thật nhân văn để giúp đỡ những người già ra đi vui vẻ.

Các bạn ơi, hãy dũng cảm lên, sống với “cái tôi” mạnh mẽ, xứng đáng với chuyến hành trình trong thế giới này! Thế giới này tuy không hoàn hảo nhưng cũng có đủ loại niềm vui, nỗi buồn và sự bất ngờ! Đừng bỏ lỡ những điều tuyệt vời thuộc về bạn!

Có quá nhiều điều để nói. Cuối cùng, tôi chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và sống một cuộc đời vô tư, không gò bó!”.

Nữ sỹ Quỳnh Dao đã tự mình chọn thời khắc và chọn cách ra khỏi cuộc đời này, và với tôi, bức Di thư lại là một tác phẩm tuyệt vời khác mà bà đã để lại cho cuộc đời. 

Không phải ai cũng tài năng được như bà, nhưng giá như ai cũng có thể nhìn nhận về cuộc đời và trước khi mất đi, nói về cuộc đời mình như bà: 

“Vẻ đẹp của cuộc sống nằm ở chỗ có thể yêu, ghét, cười, khóc, hát, nói, chạy, di chuyển, hòa nhập với thế giới phàm trần, sống một cuộc sống vô tư, ghét cái ác nhiều như hận thù, sống một cách mạnh mẽ… Những thứ này, tôi đã sở hữu tất cả chúng trong đời! Tôi đã sống và chưa bao giờ để cuộc đời này làm thất vọng”.

Đ.Đ.M.

Nguồn: FB Manh Dang

 

 

 

This entry was posted in Đặng Đình Mạnh, Quỳnh Dao, Văn học. Bookmark the permalink.