Cuối tuần thăm chồng tại trại 6 Nghệ An

Tử Đinh Hương

Ngày 6/10/2024

Sáng hôm qua (ngày 5/10), Tử Đinh Hương cùng hai con đã vào trại 6 Nghệ An thăm chồng. Lần này, từ Hà Nội, ba mẹ con khởi hành chậm hơn 30 phút nhưng may mắn chuyến đi khá thuận lợi.

Gần 7h30, sau khi ăn sáng và chuẩn bị nốt vài thứ, Tử Đinh Hương nộp sổ thăm nuôi để làm thủ tục. Thời tiết cuối thu khá dễ chịu. Ba mẹ con vô cùng ngạc nhiên vì lần này chỉ phải chờ bên ngoài khoảng 1h đồng hồ đã được đón vào phòng thăm gặp. Đồng thời, thái độ của an ninh tiếp nhận, hướng dẫn ghi hồ sơ và kiểm tra, cân đồ mang vào cũng khá ôn hòa. Không có màn quát mắng, căn vặn lớn tiếng như mọi lần. Đồ tiếp tế mẹ con mang vào chỉ phải mang về bộ bát đũa vì họ nói không hợp lệ.

Ngồi trong phòng thăm gặp, nghe thấy chồng vui vẻ chào hỏi hai con nhỏ, tảng đá đè nặng trong lòng Tử Đinh Hương cuối cùng cũng được buông xuống. Cầm ống nghe lên, lời đầu tiên anh nói là: “Happy wedding day!”.Nghe cái giọng đầy rụt rè, áy ngáy của chàng mà không khỏi buồn cười. Vậy là hai đứa đã đồng cam cộng khổ được 15 năm. Mặc dù chậm mất một ngày, nhưng được nhìn thấy nhau, nghe nhau nói vào thời điểm đặc biệt thế này cũng đã là một niềm an ủi, một hạnh phúc lớn lao.

Anh Hùng cho biết: Sau 30 ngày tuyệt thực, cuối ngày 2/10, anh đã ngừng lại. Đợt tuyệt thực này, nhờ được chuẩn bị đầy đủ nên anh chỉ bị giảm 11,5kg. Hậu quả của lần tuyệt thực này là anh không thể “gọi điện về nhà cho vợ”, không được nhận thư nhà vì lí do nhạy cảm, nhờ canteen mua đồ ăn sau khi ngừng tuyệt thực thì họ từ chối, bốn bài hát anh sáng tác để gửi vợ cũng không được duyệt vì trong đó có một bài anh đặt tên là “Tuyệt thực ca”, sau đổi thành “Bài ca lương tri”. Họ bảo bài đó lời lẽ nhạy cảm nên không được duyệt. Anh Hùng thắc mắc ngay trước mặt dàn an ninh dám sát bằng giọng hài hước nhưng cũng đầy chua xót, mai mỉa: “Tại sao điểm nhạy cảm tuyệt vời như thế mà các ông ấy hơi một tí là lại sợ nhỉ?!” Anh còn cho biết thêm: “Biết ông Tô Lâm sang Mỹ nên hôm 15/9 được gọi về nhà, anh có rất nhiều điều hay ho để căn dặn vợ. Tiếc là không sao gọi được. Cũng định để vài hôm sau gọi lại nhưng lo cho ba mẹ con quá nên anh đành gọi cho chị Hòa để hỏi thăm tình hình.”. Hóa ra là như vậy. Đến giờ này, Tử Đinh hương mới hiểu vì sao hơn nửa tháng vừa rồi, tất cả các cuộc gọi đến số của Tử Đinh Hương đều không thể nhận được. Trên màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ mặc dù Tử Đinh Hương có bấm nút trả lời. Còn khi gọi lại thì máy thông báo chuyển hướng cuộc gọi trong khi Tử Đinh Hương không hề đăng ký dịch vụ này. Làm mọi cách để hủy chuyển hướng cuộc gọi, thậm chí báo cho tổng đài Viettel để nhân viên của họ trực tiếp thao tác cũng không được.

Tuy nhiên, hài hước nhất vẫn là chuyện anh Hùng kể về lý do anh ngừng tuyệt thực và mặc cả với an ninh trại trước ngày vợ vào thăm. Anh bảo: “Anh tuyệt thực đến ngày thứ 30 mà vẫn không thấy đại biểu quốc hội nào vào gặp. ngẫm ra thì hơn ba trăm đồng bào bị chết trong vụ bão lũ vừa qua mà chẳng có một vị đại biểu của dân nào dám lên tiếng. Do đó, anh phải tự cứu lấy sinh mệnh của mình, vì vợ con, cũng là vì chính bản thân anh. Giữ được tính mạng mới có thể làm được tất cả.”. Anh còn nói với phía quản giáo: “Nếu lần này vợ con tôi vào thăm mà các ông vẫn dở thủ đoạn thù vặt như mấy lần trước thì tôi sẽ tuyệt thực tiếp một đợt dài hơn. Và đợt tuyệt thực ấy chỉ trực tiếp hướng lý do về các ông.”. Nghe chồng kể mà vừa tức vừa buồn cười. Hóa ra (lại hóa ra), thái độ nhẹ nhàng, dễ dãi của trại 6 khi Tử Đinh Hương làm thủ tục thăm nuôi có lẽ phần nào là bắt nguồn từ sự cảnh cáo của chồng. Bởi vì, thói thường, trại 6 vẫn là trại giam nổi tiếng khắc nghiệt, đặc biệt là sau mỗi lần các Tnlt chấm dứt tuyệt thực. Những lần ấy, người nhà đến thăm luôn bị gây khó dễ đủ đường.

Lời cuối cùng, anh Hùng nhờ Tử Đinh Hương chuyển lời cảm ơn của anh đến với mọi người: “Cảm ơn hai bên gia đình, các cô chú, anh chị và bằng hữu gần xa đã yêu quý, tin tưởng và đồng hành cùng hai vợ chồng suốt 15 năm qua, đặc biệt là trong suốt hơn ba năm anh vắng nhà. Cầu chúc cho tất cả thân nhân, bằng hữu cùng toàn thể dân tộc Việt Nam, ai cũng được bình an, hạnh phúc! Mong cho không ai phải chịu cảnh chia lìa như gia đình chúng ta!”.

Thăm chồng xong, trên đường ra khỏi trại mới nhẹ lòng để chụp một tấm ảnh. Bó hoa Tử Đinh Hương cầm trên tay là quà tặng nhân dịp kỉ niệm 15 năm ngày cưới của chồng.

PS: Cảm ơn anh Đức, anh Cường, anh Lê Hoàng… đã gửi quà và giúp đỡ mẹ con Tử Đinh Hương thực hiện chuyến đi ý nghĩa này! Đặc biệt cảm ơn các báo đài, các tổ chức quốc tế, cùng bạn bè khắp nơi đã đưa tin, đồng hành cùng anh Hùng trong đợt tuyệt thực này! Xin Chúa che chở và ban ơn cho tất cả!

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang cười và đường

T.Đ.H.

Nguồn: FB Tử Đinh Hương

This entry was posted in Tử Đinh Hương, tù nhân lương tâm. Bookmark the permalink.