Đọc bài báo này, tôi giật mình. Giật mình nhớ lại.
Hồi tôi còn đi dạy, trường xếp thi đua các lớp mỗi tuần. 3 lớp đứng cuối sẽ bị bêu tên trước cờ và phạt tiền! Giáo viên chủ nhiệm khốn khổ, ê chề, tất cả học sinh của những cái lớp ấy thành bọn hư, bọn hỏng. Tôi đã nói, rằng một khi cứ có xếp thi đua thì kiểu gì mà chẳng có lớp phải đứng cuối, không lớp này thì sẽ là lớp khác. Chỉ bỏ thi đua đi thì mới hết cái lớp đứng cuối ấy! Hiệu trưởng nói, biết thế, nhưng không thi đua thì không quản lý được.
Tôi hiểu, người ta cố tình tạo ra một cuộc chiến ảo về thứ hạng nhưng khốc liệt và bi thương, chỉ vì không có cách nào khác.
Nhưng để tăng thứ hạng có nhiều cách lắm, không làm được thì mua, thì đổi, thì nịnh, thì chạy, thì chơi nhau…, đủ cả. Giáo dục đúng nghĩa “một trận đánh lớn”.
Học sinh các lớp kình nhau, tố nhau, thầy cô chơi bẩn nhau, cay cú nhau, ghen ghét nhau, thầy cô nịnh sếp, thầy cô chia phe…, đủ cả.
Hiệu trưởng thành những ông vua không ngai, giáo viên sợ đến tím tái, thần hồn nát thần tính, tim đập chân run.
Tan hoang những ngôi trường.
Giờ đọc bài báo này, nỗi sợ hãi và buồn nôn bỗng nhộn nhạo trong người.
“Đội sổ”, nhưng đó mới là “điểm thật” thì sao”? Giáo dục cần thước đo khác, cần nhiều thước đo khác, mà trong đó điểm số chỉ nên là một trong những. Đến giờ mà còn nói “đội sổ” thì tôi sợ quá. Ôi cái “bệnh thành tích”, nó đã ăn vào đến lục phủ ngũ tạng rồi, có khi ở ngay cả những người đang phê phán nó.
Làm thế nào “để Hà Giang không còn đội sổ”? Hãy chờ xem, năm sau điểm họ sẽ tăng vụt. Dễ thôi mà!
T.H.
Tác giả gửi BVN