Phản biện một đề thi

Thái Hạo

Hoàng Tuấn Công

Bài phản biện nhanh, rất thuyết phục và cơ bản của Thái Hạo

– Có những dòng sông đã chết vì ô nhiễm, nghĩa vụ của người nghệ sĩ là thoát ra khỏi nó.

– Có những dòng sông đang cuộn chảy, nghĩa vụ của người nghệ sĩ là đi một lối riêng, để không tan biến, và làm thành trăm sông, ngàn sông.

– Có những “thế hệ nước” trước là nỗi xấu hổ cho thế hệ nước sau; có những thế hệ nước sau là nỗi nhục nhã cho thế nước trước, việc ly thân hoặc khước từ là cần thiết.

– Trên trái đất không chỉ có một dòng sông, trong mỗi đất nước cũng đã có vạn con sông. Không thể và không được nhập tất cả thành một, mà phải làm sao để “tất cả các dòng sông đều chảy”, về biển. Đó là biển lớn của chân – thiện – mỹ.

– Dòng sông của nghệ sĩ là con đường độc hành, cô đơn vòi vọi. Hội hè đình đám là nỗi sợ hãi của người nghệ sĩ đích thực.

– Cội nguồn của sáng tạo là chiều sâu văn hóa, tri thức và nỗi khắc khoải về thân phận con người, chứ không phải là chủ nghĩa tập thể. Tập thể là nấm mồ của nghệ sĩ và sáng tạo…

Có thể là hình ảnh về cuống vé và văn bản

T.H.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in Giáo dục, Hoàng Tuấn Công, Thái Hạo. Bookmark the permalink.