Phạm Xuân Nguyên
3-6-2024
Tôi đưa lên đây hai bức ảnh cùng trong một tuần.
Ảnh 1 tôi chụp bốn nhà báo từng làm ở báo Tuổi trẻ tại một nhà hàng cà phê ở Hà Nội sáng 26/5/2024. Ngẫu nhiên cuộc gặp này có bốn cựu như thế và tôi đã đề nghị Huy Đức chụp cùng ba đồng nghiệp một thời của mình (Võ Văn Thành, Đặng Văn Đại, Trần Việt Dũng, từ HĐ qua). Bức ảnh ngẫu nhiên mà có. Nhưng ngẫm ra ngẫu nhiên nào cũng là biểu hiện của tất nhiên, theo triết học duy vật biện chứng Marxit.
Ảnh 2 là lịch sinh hoạt của Cà phê Thứ bảy tại Hà Nội chiều 1/6/2024. Nhưng sáng đó nhà văn Trần Thanh Cảnh gọi Huy Đức mãi mà máy tắt. Anh lo lắng nóng ruột thông báo cho bạn bè. Không ai biết Huy Đức ở đâu. Cuộc nói chuyện rồi vẫn diễn ra, chỉ thiếu Huy Đức không ai biết vì sao.
Huy Đức đi đâu, ở đâu?
Cho đến lúc này đã là ngày thứ ba Huy Đức bị biến mất. Điện thoại bị tắt. Facebook bị khoá. Người nhà người thân không biết. Bạn bè không biết. Mọi người không biết.
Nhưng có điều này thì biết: Huy Đức đã đi vào lịch sử thời nay như một nhà báo phản biện độc lập mạnh mẽ cho dân nước Việt Nam. Tư cách ấy không ai xoá nhoà của anh được, dù đồng tình hay phản đối, yêu hay ghét anh.
Còn ảnh 3 là tôi và một người em trong chiếc áo kiểu của tu sĩ Thích Minh Tuệ được nhà “Phật học luận” Phạm Lưu Vũ tặng tối 31/5/2024.
Thích Minh Tuệ, Huy Đức và tôi có chung một chữ Đồng: Đồng hương Hà Tĩnh.
Hà Nội, 3.6.2024
P.X.N.
Nguồn: FB Nguyen Pham Xuan