Cẩn thận cháy từ hàng xóm

Anh Quốc 

Thông tin chính phủ Trung Quốc chuẩn bị tung tiền để mua lại bất động sản bị đóng băng, theo đó Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thông báo sẽ cấp gần 42 tỷ USD vốn lãi suất thấp để các doanh nghiệp nhà nước mua lại những căn nhà chưa bán được đến tai các cụ, sáng nay các cụ quây lấy ông Minh khen ông Minh dự đoán như thần.

Cách đây hơn một năm, khi các cụ hỏi ông Minh làm thế nào để xử lý được hiện tượng đóng băng bất động sản, kéo giá nhà đất xuống cho người dân có thể hy vọng mua được nhà, lúc ấy ông Minh nói:

– Chuyện bất động sản đóng băng ở những nước có chế độ chuyên chế, đất đai thuộc sở hữu nhà nước giải quyết dễ ợt.

Bất động sản giá cao hay giá thấp đều do chính sách của nhà nước mà ra. Vấn đề kẻ được hưởng lợi là ai, kẻ chết là ai, ai là kẻ ngắc ngoải  Bức tranh toàn cảnh của một xã hội chuyên chế trên thực tế đã phơi bày ra hết, nó rõ như ban ngày mọi người đều đã thấy.

Chế độ cộng sản chuyên chế lấy đất đai là nguồn lực phát triển kinh tế, thông qua các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để xây dựng nhà ở bán cho dân, và Ngân hàng Nhà nước là công cụ điều tiết, điều khiển mọi hoạt động trên thị trường mục đích biến nhu cầu nhà ở của dân thành cái mỏ moi tiền.

Lúc bắt đầu xây dựng chế độ tất cả là công hữu, xã hội trắng tay như nhau, nhưng độc quyền quyền lực là bà mẹ đẻ ra tham nhũng, và tham nhũng chính sách là thằng con trưởng nó điều khiển tất cả.

Tầng lớp tư bản đỏ xuất hiện, chúng thao túng thị trường bất động sản, đẩy lên mức giá tỷ lệ với lòng tham không đáy lúc ấy gọi là “bong bóng”, cho đến khi móc hết túi tiền của thằng dân thì xảy ra hiện tượng đóng băng.

Đóng băng nghĩa là không có giao dịch, dân lấy tiền đâu để mua, kẻ đầu cơ cũng không bán giá rẻ vì bán rẻ không đủ tiền trả gốc và lãi cho ngân hàng. Ngân hàng cũng không dám xiết nợ, đấu giá vì chẳng ma nào tham gia.

Chiến dịch chống tham nhũng chỉ là “bùa dán lồn mèo” đánh đến tận cùng là tự đào huyệt chôn mình, chẳng giải quyết được tận gốc.

Nhưng chuyên chính, chuyên chế nó có quyền lực vô giới hạn, không cần hậu quả  thất bại, hay thất thiệt đổ vào đầu thằng dân, chính phủ Trung Quốc bắt đầu tung tiền ra để mua số bất động sản bị đóng băng này.

Một cuộc mua lại không có thương lượng, theo một cơ chế giá áp đặt sẽ diễn ra, tiền trả cho khách hàng sẽ qua Ngân hàng, nợ bao nhiêu Ngân hàng sẽ khấu trừ tại chỗ có chạy đằng trời. Thế là hoàn tất một cuộc cướp đoạt. Chưa trả hết nợ thì cứ treo để đấy suốt đời là con nợ của chế độ.

Không bán, theo luật cho thu hồi sẽ mất trắng, đứa nào dám chống?

Nhà nước lại đem số bất động sản mua lại (cướp) đem bán thế là giải tỏa được hiện tượng đóng băng, thu tiền về.

Đây là hồi chuông cảnh báo từ Bắc Kinh và chẳng mấy chốc nữa nó sẽ ngân vang về đến tận phương Nam, ngồi mà hóng xem có đúng không. Xin hạ hồi phân giải.

Và mọi việc đến nay đã diễn ra chẳng sai tí nào, chỉ có điều lửa hàng xóm khi nào bén sang thì ông Minh không nói.

A.Q.

Nguồn: FB Anh Quoc

This entry was posted in Kinh doanh bất động sản, Quản lý kinh tế. Bookmark the permalink.