Chuyện đời còn nóng

Nguyễn Thông 

Kỳ 1

Ở tỉnh Đồng Nai, người ta vừa bắt được quả tang hai người đàn ông khỏe mạnh đang đổ thuốc trừ sâu cực độc xuống sông, làm cho cá chết, sau đó vớt cá đem đi bán. Họ khai thường xuyên “đánh cá” kiểu này. Nói thật, ác và ngu không thể tả!

Con người là loài thú ác nhất trong muôn loài. Nó (hai tên đánh cá kia) thừa biết đổ thuốc độc xuống sông sẽ tai hại như thế nào, biết ai ăn phải cá nhiễm độc kia sẽ tai hại thế nào, nhưng chúng phớt lờ tất. Còn có xã hội nào đẻ ra thứ người như thế không?

Lại nhớ, lâu lâu phát hiện những vụ rải đinh trên đường, bọn rải chỉ cốt xe người ta cán đinh bị thủng để chúng nó… vá, còn nạn nhân do cán đinh lúc chạy nhanh lỡ có té ngã bị xe khác chèn đâm phải mà chết thì chúng không quan tâm. Còn xã hội nào đẻ ra thứ ngợm như thế không?

Lại nhớ có những vụ, cầu vừa khánh thành, đường vừa thông xe, cột điện vừa trồng, có ngay những đứa đi tháo bù loong ốc vít, tháo thanh giằng đem bán ve chai đồng nát, bất kể sẽ gây ra sự cực kỳ nguy hiểm. Có xứ nào sinh ra loại “cố cùng liều thân” như thế không?

Nhà cai trị định dùng 350 nghìn t đồng chấn hưng văn hóa, nhưng với sản phẩm người như trên, có ném vào đó t t t t t đồng cũng chẳng thay đổi được. Đạo đức dưới đáy rồi, lẫn trong bùn rồi. Xã hội nào, tầng lớp cai trị nào, thì sinh ra con người ấy. Vậy thôi. 

Chỉ thay tận gốc thì may ra cứu vãn, dù đã khí muộn. 

*

Kỳ 2

Suốt mấy tháng nay, rồi suốt mấy tuần nay, lại suốt mấy ngày nay, thứ lôi kéo cả chính phủ lẫn dân chúng không phải tình hình biển Đông, chiến tranh ở Ukraine, Trung Đông, nhân sự đại hội 14, v.v. Vậy nó là cái gì? 

Là vàng, giá vàng, thị trường vàng. Nóng rẫy, giãy đành đạch.

Tiện đây nói thêm, nhà nước mấy năm qua bắt báo chí phải viết hoa cả hai chữ “Biển Đông”, ngầm để khẳng định chủ quyền, nhưng thực ra cũng là một kiểu phá chuẩn tiếng Việt. Chả nhẽ viết “biển Đông” thì không thể hiện chủ quyền? Trong khi đó, họ lại viết biển Nhật Bản, biển Baltic, vịnh Thái Lan… tức là rất nhố nhăng, chả coi quy chuẩn ra gì. Xin thưa với nhà nước và những nhà ngôn ngữ salon, chỉ thể viết hoa cả khi cụm danh từ chung và riêng đó nhằm chỉ đơn vị hành chính chứ không phải một vùng tự nhiên. Chẳng hạn Xứ Wales, Dải Gaza, Bờ Tây, Vũng Tàu, Ngã Tư Sở, Ô Quan Chưởng, Cửa Bắc/Cửa Nam… nghe chửa. Lạ là không thấy giáo sư tiến sĩ ngôn ngữ nào nhắc nhở họ phải viết cho đúng để “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”.

Trở lại chuyện vàng. Kể từ hôm 26.12.2023, khi giá vàng vọt lên 80 triệu đồng/lượng, cả nước nhốn nháo, đến nỗi thủ tướng (gốc công an) phải ra ngay chỉ đạo, đòi kéo tức thời giá vàng xuống. Có quyền trong tay, làm gì chả được. Nhưng nó (giá vàng) không phải cấp dưới, nó có chịu xuống không lại là chuyện khác, bởi vàng lên hay xuống phụ thuộc vào quy luật kinh tế, vào thị trường, vào chính sách phù hợp với quốc gia và quốc tế, chứ không phải theo chỉ đạo của cấp trên kiểu quản trị xóm ấp.

Lại phải nói thêm (ở xứ này, động tới chỗ nào cũng có thể nhặt lỗi): Báo chí quốc doanh rất nhố nhăng khi diễn đạt “giá vàng lên cao nhất mọi thời đại”. Chúng nó nghĩ chúng nó sống mãi, muôn năm, vĩnh cửu, sống xuyên quá khứ hiện tại tương lai, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta hay sao, mà khẳng định “mọi thời đại”? Hình như chúng cho rằng diễn đạt thế mới hay, văn vẻ, hấp dẫn, chứ viết thành “từ trước tới nay” thì nôm na mách qué, không được văn vẻ văn chương!

Sực nhớ, hồi thập niên 80, xứ này người ta ngâm nga một cách ngán ngẩm “Nhà thơ làm kinh tế/Thống chế đi đặt vòng”. Rỉ tai nhau vậy thôi, chứ đó là chủ trương của trung ương, ai phản ứng có khi bị bắt đi tù, giống như bây giờ nhà cai trị khép vào tội “lợi dụng quyền tự do ngôn luận”, lôi điều 331 ra trị, nếu không đi tù thì ít nhất cũng mất toi 7 triệu rưỡi. Thống chế có đặt được vòng cho ai không thì chưa rõ, chứ với “nhà thơ làm kinh tế”, thiên hạ trắng mắt chứng kiến cuộc sống và xã hội nát như tương, chính sách “giá – lương – tiền” dồn cả nước vào chân tường, vậy mà cuối cùng ông nhà thơ, phó thủ tướng thường trực (suýt lên làm thủ tướng theo cơ cấu) lại được đặt tên đường, được tôn vinh, kỷ niệm này nọ. Xứ này, người không có chuyên môn, thiếu kiến thức, không làm nổi việc gì nhưng vẫn làm lãnh đạo, thậm chí thủ tướng, chủ tịch nước, vua. Nghề của lãnh đạo là nói, một là hai là ba là, ban chỉ thị nghị quyết, còn dưới thực hiện thế nào, có hiệu quả không, kệ. Vụ vàng hiện tại là rõ nhất. 

*

Kỳ 3

Ở phần 2, nhà cháu nói về vàng, giá vàng, chưa xong, giờ biên nốt.

Chỉ mỗi chuyện giá vàng, để nó tự bình ổn lên xuống theo quy luật kinh tế thị trường, xóa bỏ và chấm dứt sự chênh lệch giữa giá trong nước và ngoài nước, có thế thôi mà cả hệ thống chính trị, bộ máy quản lý và điều hành cứ loay hoay mãi. Thủ tướng, thống đốc ngân hàng, bộ tài chính, thuế, hải quan, quản lý thị trường, bộ này ngành nọ… nói tóm lại tất tần tật nhảy múa với vàng, hết chỉ thị lại nghị quyết, hết chỉ đạo tới họp bàn, vẫn như gà mắc tóc. Giá vàng cứ bốc hỏa, tăng vùn vụt từng ngày, chênh lệch ngày càng cao, chóng mặt. Nói như ông hàng xóm nhà tôi, vàng nó đếch chịu xuống, bởi nó quyết không đi theo lối kinh tế thị trường có đuôi xã hội chủ nghĩa.

Trong nền kinh tế “sáng tạo, bản sắc riêng biệt” đang được nhà cai trị áp dụng ở xứ này, giá vàng, thị trường vàng thể hiện rõ nhất đường lối kinh tế thị trường ỡm ờ, nửa nạc nửa mỡ, dở tây dở tàu của họ. Để bắt kịp thế giới văn minh giàu mạnh, họ đã nhận ra sự ưu việt của kinh tế thị trường. Nhưng họ cũng đủ thói khôn vặt láu cá để duy trì sự cai trị của mình bằng việc “kiên định tiến lên chủ nghĩa xã hội”. Thế nên mới sinh ra thứ quái gở chẳng giống ai, được thiên hạ gọi bằng “kinh tế thị trường có đuôi”. Đó là cách quản lý kinh tế bằng những chính sách đậm màu lý luận, cực kỳ chủ quan, xa rời thực tế, chủ yếu sinh ra từ phòng lạnh, sa lông, chứ không từ hiện thực cuộc sống.

Hôm 14.3, giá vàng vọt lên 83 triệu đồng/lượng. Đúng là vàng vọt. Khác với khi nó cán mốc chẵn 80 triệu vào ngày 26.3 đến nỗi thủ tướng cũng phải giật mình, nói chi dân xôn xao như trời sập, giờ thì người ta mặc kệ. Khi vàng 81 triệu, thiên hạ eo xèo đôi lời, nó leo lên 82 triệu, chả mấy ai quan tâm. Mốc 83 triệu, báo đài quốc doanh cũng lờ đi, chỉ còn vài tờ đói tin đưa đôi dòng cho phải phép, chứ mạng miếc im bặt. Hôm 10.4 vừa rồi, nó lững thững lên gần 87 triệu. Hôm 12.4 tạm nghỉ, xuống 85 triệu. Ông hàng xóm nhà tôi lắc đầu lè lưỡi. Cứ đà này, kệ nghị quyết, kệ chỉ đạo sa lông, nó còn lên, còn lên nữa. Thời tiết nóng tới 40 độ như mấy hôm rồi có thể hạ nhiệt bởi không thể nóng mãi, nhưng vàng nóng chẳng ai dám bảo đảm rồi nó sẽ quay đầu. Ở nơi đâu không biết, chứ xứ này với đường lối kinh tế này, nhà cai trị này, mốc 100 triệu đồng trong tầm tay. Mà có lên 100 triệu, 150 triệu cho miếng “kim loại màu vàng” (cách nói của công an) cũng không ai lấy làm lạ.

Ở xứ người ta, để giá vàng vô lý như thế kéo dài, với ai thì không biết, chứ thống đốc ngân hàng hoặc bộ trưởng tài chính văng lâu rồi, đẹp xinh mấy cũng văng. Kinh tế lụn bại bởi đường lối có đuôi mà tể tướng, nhà vua vẫn tại vị, kể cũng lạ. Các ông bà ấy lúc nào cũng tự hào về lý luận sâu sắc, nắm chắc thực tiễn, đầu óc thông minh, tư duy sáng tạo, nhưng thực chất lộ ra hết qua việc xử lý “đối tượng vàng”. Hình như họ không rút được tí ti bài học nào về nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, thứ gì nhà nước cũng dúng tay thô bạo vào, bất kể quy luật, khiến từng đẩy đất nước cũng như cuộc sống nhân dân vào vực thẳm đói nghèo.

Chẳng cần đi đâu xa, cứ qua ngay bên Campuchia mà học người ta. Sao không tự đặt câu hỏi, họ làm cách nào mà giá vàng của họ luôn thấp hơn ta, luôn hài hòa với sự lên xuống của thị trường thế giới? Sao chỉ có buôn lậu vàng từ Miên về Việt chứ không buôn ngược lại?

Chả riêng gì vàng, chiếc ô tô, cái xe máy, món đồ công nghệ… ở Miên cũng rẻ hơn so với An Nam vài lần, vì sao? 

Không cần trả lời, bởi mọi sự quá rõ.

N.T.

Nguồn: FB Nguyễn Thông

This entry was posted in Quản lý kinh tế, Quản lý xã hội. Bookmark the permalink.