Vì sao Trương Mỹ Lan phải chết?

Hiếu Chân/Người Việt

March 22, 2024

Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm đang diễn ra ở Sài Gòn tràn ngập truyền thông trong nước và hải ngoại cả tháng qua cho đến khi bị vụ lùm xùm “phế truất Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng” chiếm sóng vài hôm trước. Nhưng những ai theo dõi vụ Trương Mỹ Lan đều không khỏi bất ngờ khi ngày 19 Tháng Ba, bà bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình về ba tội danh “tham ô tài sản,” “đưa hối lộ,” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Báo chí trong nước nói rằng bà Lan ngã quỵ giữa pháp đình khi nghe đại diện Viện Kiểm sát tuyên bố đanh thép: “Bị cáo Trương Mỹ Lan phạm tội nhiều lần trong thời gian dài, với thủ đoạn tinh vi, phạm tội có tổ chức. Quá trình điều tra và xét xử không thành khẩn, khai báo quanh co, đổ lỗi cho cấp dưới, hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng không có khả năng thu hồi, nên cần loại bỏ ra khỏi xã hội”.

Bà Trương Mỹ Lan. (Hình: Quỳnh Trần/VNExpress)

Về hành vi phạm tội của bà Lan và thiệt hại trầm trọng mà bà và đồng phạm gây ra thì công an điều tra và Viện Kiểm sát đã thông tin khá chi tiết, với nhiều “kỷ lục” gây choáng váng dư luận. Báo chí cả trong nước và hải ngoại đã loan tin khá đầy đủ, xin phép không nhắc lại ở đây.

Khách quan mà nói, đó mới chỉ là thông tin một chiều từ phía công an điều tra và Viện Kiểm sát giữ vai trò công tố. Trước tòa, bà Lan liên tục phủ nhận những cáo buộc trong cáo trạng và lời khai của các bị cáo khác. Sự thật như thế nào cần có thêm thời gian mới biết được. Trong hoàn cảnh trắng đen chưa thật minh bạch, cuộc tranh luận trước tòa vẫn đang diễn ra nhiều ngày nữa, việc nêu án tử hình cho bà Trương Mỹ Lan – án tử hình duy nhất bị đề nghị trong vụ án – phải chăng là một hành động vội vàng, bất cận nhân tình hoặc che giấu một thâm ý sâu xa nào đó?

Như chúng tôi trình bày trong một bài trước, vụ án Trương Mỹ Lan chỉ là một trường hợp tiêu biểu cho cái thể chế quái đản của Việt Nam trong đó giới quan chức cao cấp câu kết với giới kinh doanh ma quỷ để trục lợi trên tài nguyên quốc gia và mồ hôi nước mắt của dân chúng. Không có bảo kê của các quan chức cao cấp nhất của thành phố Sài Gòn, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì một người xuất thân bán vải ở Chợ Lớn như bà Trương Mỹ Lan chẳng thể nào chiếm đoạt một số tiền lớn tương đương 5% GDP của quốc gia như vậy, chẳng thể thâu tóm hàng ngàn khu đất vàng ở những vị trí đắc địa nhất, sang trọng nhất trung tâm Sài Gòn như vậy. Quá trình phạm tội của bà Lan kéo dài hàng chục năm, không phải một sớm một chiều, và 10 năm trước bà từng bị kêu tên trong một vụ đại án tham nhũng nhưng không hề hấn gì cả, chứng tỏ số quan chức bảo kê cho bà Lan chắc không ít và phải ở cấp rất cao đầy quyền lực.

Những bàn tay bẩn trong bóng tối đó dân chúng Sài Gòn đều biết, tuy biết chưa đầy đủ và không có bằng chứng vững vàng. Tuy nhiên, những người có chức trách liên quan tới tới lĩnh vực hoạt động của bà không thể không biết. Bây giờ bà Lan ngồi trong nhà đá, hằng ngày phải đi khai cung, là cơ hội quý báu để cơ quan tư pháp tìm hiểu, phanh phui ra những đường dây mafia bảo kê cho bà, lôi ra trước công lý những bộ mặt đen cùng ăn chia với bà trong nhiều năm qua. Cũng có thể đây là dịp phanh phui thủ đoạn thao túng kinh tế Việt Nam của cơ quan tình báo Trung Quốc thông qua bà Lan – một người Việt gốc Hoa – và chồng bà, bị cáo Chu Lập Cơ, doanh nhân người Trung Quốc. “Loại trừ vĩnh viễn” bà Trương Mỹ Lan khỏi xã hội phải chăng là một cách nói, nhân danh công lý, để “giết người diệt khẩu” nhằm tiếp tục che giấu và bảo đảm an toàn cho các “trùm cuối” từ Sài Gòn tới trung ương đã đồng loã hoặc bao che cho hành vi phạm tội của bà?

Một trong những quan chức như vậy bị lộ và phải ra trước vành móng ngựa là bà Đỗ Thị Nhàn, trưởng Cục II thuộc cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước, người đã nhận của bà Trương Mỹ Lan $5.2 triệu để sửa đổi báo cáo thanh tra nhằm giúp cho ngân hàng SCB của bà Lan không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Viện Kiểm sát đề nghị mức án cho bà Nhàn là “tù chung thân”. Điều 354 Bộ Luật Hình Sự 2015 của Việt Nam quy định, “người nhận hối lộ, người phạm tội nhận hối lộ sẽ bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên; Gây thiệt hại về tài sản 5 tỷ đồng trở lên”.

Bà Nhàn đã không bị áp mức hình phạt cao nhất (tử hình) theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự dù số tiền hối lộ mà bà nhận cao gấp trăm lần mức ghi trong điều luật. Và so án tù giữa hai người đàn bà người ta thấy có gì đó không công bằng. Bà Lan gây thiệt hại rất lớn cho nền tài chính quốc gia, nhưng hành vi phạm tội của bà có phần là hậu quả của một thể chế quái đản trong đó đảng CSVN độc quyền tuyệt đối về chính trị và dựng nên một nền kinh tế bè phái chỉ nhằm đục khoét tài nguyên. Bà Lan là thủ phạm nhưng cũng là nạn nhân của thể chế đó. Ngược lại, bà Nhàn là quan chức, người được nhân dân trả lương để thực thi quyền lực nhà nước, lẽ ra phải là người liêm khiết. Hành vi nhận hối lộ để thay trắng đổi đen bất chấp thiệt hại cho đất nước của bà Nhàn kinh tởm hơn nhiều so với tội của bà Lan. Dù chúng tôi phản đối án tử hình, nhưng phải nói trong trường hợp này, người đáng bị tử hình là bà Nhàn chứ không phải bà Lan.

Đằng này Viện Kiểm sát đề nghị tử hình bà Lan như một biện pháp đe dọa xã hội trong khi nương nhẹ bà Nhàn – cách đối xử bên trọng bên khinh như vậy sẽ chẳng có tác dụng chống tham nhũng làm trong sạch bộ máy chính quyền, như “Tổng” Trọng nhiều lần tuyên bố. Như vậy, hành động này không ngăn chặn phạm tội hay thúc đẩy điều tốt mà có khi lại tác dụng ngược là khuyến khích quan chức ăn hối lộ vì nếu chẳng may bị “vô lò” thì cũng không mất mạng, chỉ ngồi tù một số năm rồi về hưởng thụ đống tài sản kếch xù do tham nhũng mà có.

Điều mà công luận mong mỏi trong vụ án này là bằng mọi cách thu hồi số tiền thiệt hại, thu được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, và trả cho người bị mất tiền! Điều mà nhiều người đang lo là đống tài sản khổng lồ của gia tộc bà Trương Mỹ Lan sẽ được dấm dúi chia chác cho đám quan chức chưa bị lộ đang giương cặp mắt hau háu nhìn vào 1.237 bất động sản và nhiều tài sản có giá trị khác của bà ta đã bị cơ quan tố tụng tịch biên và sẽ bị bán trao tay trong các vụ “thanh lý” mù mờ sẽ diễn ra khi phiên tòa này kết thúc. Rốt cuộc, tai họa của người này là cơ hội của kẻ khác và người dân muôn đời vẫn chỉ là những khán giả đứng bên lề và gánh chịu mọi thiệt thòi.

Hành động vội vàng công bố “tử hình” bà Trương Mỹ Lan khi phiên tòa mới diễn ra được một phần tư lịch trình còn là thủ đoạn ra giá để mặc cả của cơ quan tố tụng. Kể từ vụ án “chuyến bay giải cứu” nổi đình nổi đám trước đây, tòa án Việt Nam đang dần biến thành một thứ chợ trời, ở đó người phạm tội có thể “nộp tiền khắc phục hậu quả” để được giảm án. Mức án đôi khi không phụ thuộc vào hành vi phạm tội mà tùy vào số tiền bị cáo bỏ ra để “chạy”.

Dù bị bắt giam, bà Lan và gia tộc của bà vẫn còn cả núi tiền, nhiều bất động sản có giá trị lớn. Mới đây, bà Lan yêu cầu tòa dùng số tiền 1.350 tỷ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Trí và một số người khác trả cho bà “để khắc phục hậu quả cho cháu ruột mình là bị cáo Trương Huệ Vân”.  Đề nghị một cái án cực cao, “tử hình,” cho bà Lan, buộc bà này phải “nôn” tiền ra đổi lấy mạng sống có thể là mục đích mà các quan chức trong cơ quan tố tụng nhắm tới. Khi đề nghị tử hình bà Lan, Viện Kiểm sát còn thòng thêm câu: “[Bị cáo Trương Mỹ Lan] có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng,” chuẩn bị sẵn lý lẽ để thanh minh nếu sau này bà Lan thoát án tử và được hưởng một mức án nhẹ hơn. Vấn đề là ở chỗ bà Lan có sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để chạy án như toan tính đó hay không thì chưa biết được, dù có người đoan chắc bà Lan sẽ không sao, một người nhiều tiền như vậy sẽ không cam tâm chịu án tử hình vì ở xứ này, cái gì cũng có thể mua được.

Nếu tiếc tiền, bà Lan có thể bị tòa tuyên án tử hình theo đề nghị của Viện Kiểm sát. Nếu chung đủ tiền, bà có thể tự do sau vài năm ngồi tù “trong nhung lụa”. Dù thế nào thì qua những vụ án như thế này công chúng càng thấy rõ bản chất thối nát bỉ ổi của một thể chế chính trị đang đến hồi mạt vận và công lý là một thứ hàng xa xỉ không dành cho dân chúng. 

H.C.

Nguồn: Người Việt

 

This entry was posted in Cơ chế và tham nhũng, Trương Mỹ Lan. Bookmark the permalink.