Hãy đo đếm môi trường bằng cách thủ công đi!

Nguyễn Huy Cường 

Báo chí vừa đăng tin trong một cái thống kê quốc tế về khói bụi, khí hậu, môi trường thì có 100 thành phố lớn trên thế giới trong đó … không có thành phố nào của Việt Nam.

Thông tin này có thể đúng là đúng với một đợt quan trắc ở một thời điểm nhất định hoặc được áp theo một tiêu chuẩn nào đó.

Thông tin này không lừa ai nhưng có thể tạo cảm giác an tâm cho những người muốn đến Việt Nam, điều này có chút lợi lạc về tiền bạc. Nhưng cảm giác này không thật, không chắc chắn.

Thực chất nó không chuẩn.

Tôi tra cứu thử thì thấy từ 2023 đến giờ, nhiều lần chính Hà Nội được “vinh dự” đứng đầu thế giới về ô nhiễm. Chẳng biết đằng nào mà lần, chỉ biết rằng giờ đây, 2024 Hà Nội, Sài Gòn không thấy có gì đỡ hơn 2023 về khoản này, sao anh “quốc tế” gì kia nỡ “đánh tụt hàng” Việt Nam gớm thế?!

Đã có lần một công cụ gì đó “đo” Việt Nam và nhìn nhận Việt Nam là những nước Hạnh Phúc nhất trái đất.

Tôi tiếp thu tin này vào lúc tôi và một đoàn bác sỹ thiện nguyện về công tác tại một phường ven thành phố Phan Thiết (ảnh dưới).  

Chỉ trong 06 giờ từ 8 đến 14 giờ chiều (làm việc qua buổi trưa), đoàn đã cấp thuốc miễn phí và khám bệnh cho 900 người dân “thành phố” này.

Rất nhiều người dân khi khám bệnh, nhận thuốc xong còn …xin tiền xe, vì lúc đến, xe ôm lấy hơi đắt, đã hết tiền về. Có nhiều người đi xe đạp, nhiều người đi bộ tới sau chặng đường 5 km.

Có nhà, cả vợ chồng và hai đứa con tới khám, ra đủ thứ bệnh, có thế đã tiềm ẩn vài năm. Khi hỏi họ biết bệnh chưa, họ nói đã biết nhưng …không có tiền.

Tình trạng này cũng là tình trạng chung của nhiều địa phương đoàn chúng tôi tới hỗ trợ ở Đồng Nai, Bình Dương. Nên hiểu Phan Thiết đây là thành phố, là một địa phương khá …phát triển chứ không phải hải đảo hay vùng sâu vùng xa.

Trở lại vấn đề môi trường, khí hậu.

Có lần, trước sáu giờ sáng tôi ra QL 32 ở mạn Phú Thọ chờ xe về Hà Nội. Thời tiết mát lành, xe cộ giờ đó còn ít. Chỗ này cách Hà Nội chừng 90 km.

Bỗng dưng thấy mắt mũi cay xè như ai đó vừa xịt ớt vào mắt. Cổ họng cũng cảm nhận được. Phải tìm chỗ rửa mặt, định thần và đi chỗ khác chờ xe.

Sau đó tìm hiểu kỹ thì thấy ba vấn đề: 

Một là dọc đường 32 có một chuỗi nhà máy gạch công suất lớn, nhả khói suốt ngày đêm, cây xung quanh cũng xoắn lá, đăn hoa như ung thư.

Hai là các khu công nghiệp phát triển kề cận nơi tôi đứng.

Ba là các khu công nghiệp phía nam ở Phú Hà, Phú Thọ, Bãi Bằng, Lâm Thao, v.v.  hàng ngày nhả khí thải lên bầu trời.

Từ ba nguồn đó, những đợt khí thải cục bộ, đậm đặc bay qua nơi tôi đứng, gây nên tình hình trên.

Nên nhớ, đây là Phú Thọ, nơi này cách Hà Nội gần trăm kilomet,  còn ở Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Bình Dương, Hà Tĩnh, Việt Trì… thì chắc khỏi phải tìm ví dụ minh hoạ, mọi người cũng khỏi phải dùng máy, khỏi đọc báo, cứ kiểm tra bằng công cụ thủ công bằng …mũi, mắt là thấy.

Cách đây 5 năm, trạm quan trắc ở gần sân bay Gia Lâm cũ đã thu được cả khí thải công nghiệp trong đó có kim loại nặng từ một nhà máy ngoài …Hải Dương, Hải Phòng!

Tôi mời ông bạn thân xem dòng tin trên đây, ông xì một cái và nói: “Họ nói cho tây nó nghe”!

N.H.C.

Nguồn: FB Nguyễn Huy Cường

This entry was posted in Ô nhiễm môi trường, Số liệu thống kê. Bookmark the permalink.