Thư gửi một đệ tử của Thích Trúc Thái Minh (*)

Thái Hạo 

Bạn LN thân!

Bạn kết bạn với tôi từ lúc tôi mới dùng FB cách đây khoảng dăm năm. Qua những bài đăng trên trang mình, bạn đã cho tôi hình ảnh về một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, và hình như cũng là người có điều kiện kinh tế khá, đi tây đi tàu nhiều, dường như là một người có học. Vì thuộc vào những người bạn FB ít ỏi đầu tiên của mình, nên tôi vẫn nhớ và rất quý bạn, cho đến ngay cả lúc này.

Nhưng, cách đây khoảng 2 năm khi chứng kiến cảnh “khất thực quơ tiền” trên tay tín đồ của trụ trì chùa Ba Vàng, tôi viết bài với ý phê phán, thì bạn vào “còm” phản đối dữ dội, rồi hủy kết bạn với tôi, dù tôi chỉ khuyên bạn bình tĩnh. Lúc ấy tôi mới biết bạn là đệ tử của trụ trì TTTM.

Bẵng đi một thời gian khá lâu, đến dịp này, trong sự kiện “xá lợi tóc”, tôi đăng loạt bài có liên quan thì thấy bạn xuất hiện, bằng những bình luận, theo sát từng bài của tôi, và không ngớt xỉ vả một cách nặng nề. 

Bạn LN thân. Thì ra bạn vẫn theo dõi trang FB của tôi từ trước đến nay. Nhưng những gì bạn đã nói khiến tôi buồn ghê gớm. Bạn gọi tôi là “nhà ngươi”, là “thái xạo”, là “hắn”, bạn nguyền rủa cho tôi sẽ bị quả báo và sẽ bị đày xuống địa ngục. Không một từ ngữ cay nghiệt nào mà bạn không dùng cho một người bạn cũ. Người mà chưa từng nói nặng với bạn một lời nào, dù nhỏ nhất.

Bạn có niềm tin của bạn, bạn cứ tin, tôi chưa từng chỉ trích bạn và niềm tin của bạn. Ngay cả những ngày qua khi bạn dành cho tôi tất cả những lời lẽ nghiệt ngã nhất, tôi đọc, nhưng im lặng.

LN ạ, tôi tin rằng trên đời có những điều còn quan trọng hơn là được đến gần thần thánh hay một sự “giải thoát” xa xôi nào đó, đấy chính là tình người. Chúng ta từng là bạn, và thật lòng tôi chưa từng ghét bạn, dù chỉ là chốc lát. Tôi vẫn quý bạn như người bạn mà thủa xưa tôi từng biết, dù chưa một lần gặp mặt. 

Tôi đã buồn, vì cách mà một người bạn cũ cư xử với mình thì ít, mà bởi bạn đã thay đổi quá nhiều. Niềm tin của chúng ta là điều quan trọng, nhưng sự bao dung còn quan trọng hơn. Tu hành có ý nghĩa gì khi chúng ta không thể chấp nhận nổi một cái nhìn khác? Và tu hành để làm gì khi ta lại cầu mong ai đó sẽ phải gặp những tai ương thê thảm nhất cho thỏa lòng, phải không bạn?

Tôi không phản đối niềm tin của bạn hay bất cứ ai, tôi chỉ đơn giản là mong muốn và đòi hỏi sự thật, một sự thật giản dị và hoàn toàn có thể làm sáng tỏ được. Điều ấy là sai chăng? Nếu theo Phật mà quên mất cả cái gì là thật là giả, thì chúng ta sẽ đi về đâu? Có lẽ tôi không phải người khắc nghiệt, nhưng tôi thường bất bình trước bất công và sự dối trá, đó chính là lý do tôi không im lặng trước những gì đã diễn ra ở ngôi chùa của sư phụ bạn. Và đằng sau đó chỉ có một mục đích duy nhất: muốn được thấy lại những chốn thanh cao làm nơi nuôi dưỡng tâm hồn con người trong sự tử tế và lương thiện trên mảnh đất nhiều đau khổ của chúng ta.

Bạn LN thân. Tôi viết những dòng này cho bạn với sự chân thành giản dị của một người bạn. Tôi biết, khi một người thông minh như bạn mà còn không giữ được sự bình tĩnh cần thiết để nhìn nhận và đánh giá trước những sự việc bất thường đến thế, thì hẳn còn nhiều nhiều lắm những người khác cũng đang bị cuốn vào cơn mê trào sôi ấy. Tôi mong bạn, cùng rất nhiều người khác nữa, bình tâm, lui lại một chút để nhìn mọi sự bằng con mắt trong trẻo vốn có của mình, để tất cả sẽ vững chãi và rộng lượng hơn với đường tu và đường đời.

Tôi không gửi riêng cho bạn mà đăng những dòng này lên trang vì biết bạn sẽ đọc được. Và cũng vì tôi nghĩ nó không phải chuyện cá nhân hai người nữa. Tôi muốn được chia sẻ với nhiều người hơn, giữa những ngổn ngang xã hội đã không còn là của riêng ai này, để mong tất cả sẽ cùng nhau tìm thấy một lối đi rộng rãi và tin cậy hơn.

Chúc bạn khỏe, và yêu thương cuộc đời thật nhiều.

T.H.

(*) Tựa đề do BVN đặt 

Nguồn: FB Thái Hạo  

This entry was posted in Thái Hạo, Thích Trúc Thái Minh, Tín ngưỡng, Đạo đức. Bookmark the permalink.