Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ
Tổng bí thư ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư ĐCS, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Hà Nội. 12/12/2023
Trước chuyến thăm Việt Nam từ 12 đến 13/12 của Tổng Bí thư Đảng cộng sản, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã thực hiện chuyến đi tiền trạm đến Hà Nội. Truyền thông Toàn cầu Trung Quốc CGTN dưới sự quản lý của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết tại cuộc gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ngày 1/12, nhà ngoại giao này nói: “Trung Quốc và Việt Nam có chung khát vọng và vận mệnh”.
Từ “vận mệnh chung” đến “cộng đồng chung vận mệnh”
Vậy “Cộng đồng chung vận mệnh” là cái gì?
Giáo sư gốc Việt Alexander L Vuving tại Trung tâm nghiên cứu an ninh châu Á – Thái Bình Dương Daniel K. Inouye, cho rằng khái niệm này chỉ là cái bình rỗng, chưa có rượu, tức chưa có nội dung. Tôi, Cù Huy Hà Vũ, thì ngược lại, xác quyết rằng thuyết này của Tập Cận Bình đã có nội dung hẳn hòi, trên cơ sở phân tích cái gọi là “vận mệnh chung” mà Trung Quốc từ lâu nay đã “bán” cho Việt Nam.
“Vận mệnh chung” có nguồn gốc từ 16 chữ mà Trung Quốc lấy làm phương châm trong quan hệ với Việt Nam sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào tháng 11 năm 1991 trong bối cảnh Liên Xô và Đông Âu cộng sản sụp đổ. 16 chữ đó là:
Sơn thủy tương liên,
Lý tưởng tương thông,
Văn hóa tương đồng,
Vận mệnh tương quan
Sau khi trở thành Tổng bí thư Đảng cộng sản, Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình đã phát triển “Vận mệnh tương quan” thành “Vận mệnh chung”.
Ông dùng thuật ngữ này lần đầu tiên trong chuyến thăm Việt Nam năm 2015. Ông nói với Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng: “Trung Quốc và Việt Nam là cộng đồng chung vận mệnh có ý nghĩa chiến lược”. Cũng trong chuyến thăm đó, phát biểu trước Quốc hội Việt Nam, Tập nói: “Chúng ta không chỉ là bạn bè tốt, láng giềng tốt mà quan trọng hơn là một khối chung có cùng sinh mạng”.
Lần thứ 2, trong điện mừng Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư vào năm 2016, Tập Cận Bình lại nêu: “Trung Quốc và Việt Nam là hai nước có hệ thống chính trị tương đồng, con đường phát triển giống nhau, tương lai và vận mệnh tương đồng, là một cộng đồng chung vận mệnh có ý nghĩa chiến lược”.
Lần thứ 3, vào năm 2017, khi hội kiến với Nguyễn Phú Trọng tại Bắc Kinh, Tập Cận Bình lại nhấn mạnh: “Trung Quốc và Việt Nam đều là hai nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, là cộng đồng cùng chung vận mệnh có ý nghĩa chiến lược”.
Lần thứ 4, vào năm 2021, trong điện mừng Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng bí thư, Tập lại nêu: “Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa, là cộng đồng có chung vận mệnh có ý nghĩa chiến lược”.
Cuối cùng thì Đảng cộng sản Việt Nam chấp nhận thuật ngữ này của Tập Cận Bình trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 11/2022. Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc đưa ra trong dịp đó xác định: “Hai nước vừa là láng giềng tổt, bạn bè tốt, núi sông liền một giải, vừa là đồng chí tốt, đối tác tốt, cùng chí hướng, chung vận mệnh”. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tái xác nhận quan điểm này trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 6 năm nay, 2023.
Vậy nội hàm của “vận mệnh chung” là gì?
Đó là cả Việt Nam và Trung Quốc phải bằng mọi giá bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa theo học thuyết Mác – Lênin đồng nhất với chế độ toàn trị của Đảng cộng sản, chống lại “diễn biến hòa bình” của các “thế lực thù địch” do Mỹ đứng đầu. Để làm được việc này, hai nước phải dựa vào nhau, phải kết với nhau thành một khối. Nói cách khác, để sống sót thì Đảng cộng sản Việt Nam phải dựa vào Trung Quốc. Đổi lại, vẫn theo thâm ý của Bắc Kinh, Đảng cộng sản Việt Nam phải nhượng cho Trung Quốc chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam chí ít ở biển Đông, đặc biệt là đối với quần đảo Trường Sa mà nước này đã đánh chiếm một phần vào năm 1988 sau khi đã dùng vũ lực chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa cũng của Việt Nam vào năm 1974, ngay trước khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc.
Vẫn Tập Cận Bình, ngay sau khi được bầu làm Tổng bí thư và Chủ tịch Trung Quốc vào năm 2012, đã cho ra đời thuật ngữ “Cộng đồng chung vận mệnh” (Community of Common Destiny’- CCD). Thuật ngữ này cũng đã có trong Hiến pháp Trung Quốc sửa đổi năm 2018 và thường biểu đạt cái cách Trung Quốc nhìn thế giới trong tương lai.
Tại Đông Nam Á cho tới nay, “Cộng đồng chung vận mệnh” đã được 5 nước là Myanmar, Lào, Campuchia, Thái Lan và Indonesia tham gia. Do đó, công luận hoàn toàn có lý khi cho rằng mục tiêu của chuyến thăm Việt Nam của Tập Cận Bình sẽ là lôi kéo Việt Nam gia nhập cộng đồng này, nhất là trong bối cảnh nước này vừa thiết lập “Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” với Mỹ vào tháng 9 và Nhật vào tháng 11 vừa qua. Cần nhắc lại rằng Mỹ và Nhật như một khối đang đóng một vai trò trung tâm trong đời sống an ninh – kinh tế ở Đông Á, tức đối trọng trực tiếp với sự “trỗi dậy” không hòa bình hay bành trướng lãnh thổ bằng vũ lực của Trung Quốc trong khu vực. Do đó, lôi kéo Việt Nam tham gia cộng đồng này cũng là cách mà Nhà nước Tân Đại Hán cân bằng lại ảnh hưởng chiến lược của cặp bài trùng Mỹ – Nhật tại đây.
Và “Cộng đồng chia sẻ tương lai”
Thế nhưng ý đồ trên của Tập Cận Bình đã vấp phải sự chống đối mạnh mẽ của cộng đồng người Việt Nam yêu nước. Bản thân tôi đã có 2 bài viết trên Facebook Page Cù Huy Hà Vũ, “Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói Trung Quốc và Việt Nam có “vận mệnh chung” là xúi Đảng cộng sản Việt Nam bán nước cho Trung Quốc” (4/12/2023) và “Từ ‘vận mệnh chung’ đến ‘cộng đồng chung vận mệnh’: Cái nơm Trung Quốc để úp Việt Nam” (10/12/2023).
Đặc biệt, trong bài viết sau, tôi nêu rõ: “Có thể thấy ngay rằng đó (cộng đồng chung vận mệnh) là việc cường quốc kinh tế số 2 thế giới này tài trợ các dự án hạ tầng lớn. Thế nhưng một sự tài trợ như vậy sẽ tạo ra các món nợ khổng lồ cho nước nhận tài trợ. Để thanh toán “cục nợ “ khủng, nước nhận tài trợ chỉ còn cách là nhượng cho Trung Quốc những lãnh thổ mà nước này cần hoặc tuân theo cây gậy chỉ huy của nước này trong chính sách đối ngoại…Nghĩa là các “dự án phát triển hạ tầng lớn” mà Tập đoàn Xây dựng giao thông Trung Quốc (CCCC) sẽ triển khai ở Việt Nam trong nay mai sẽ là những con “đỉa trâu” hút cho đến kiệt tài chính của Việt Nam. Lúc đó, giải pháp mà Trung Quốc đưa ra sẽ là “cấn trừ nợ”, đồng nhất với Việt Nam sẽ nhượng cho nước này các vùng lãnh thổ với thời hạn 99 năm, điều mà Dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc trình tại Quốc hội Việt Nam năm 2018 đã hé lộ. Cũng theo giải pháp “cấn trừ nợ” này, Việt Nam sẽ không được liên minh quân sự với Mỹ để Trung Quốc, với lực lượng hải quân thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ, dễ bề “dứt điểm” nốt quần đảo Trường Sa”.
Nhận thấy “cộng đồng chung vận mệnh” gây khó cho ban lãnh đạo Việt Nam đối diện với chủ nghĩa yêu nước của người Việt đang dâng cao, Tập Cận Bình đã đồng ý thay thuật ngữ này bằng “cộng đồng chia sẻ tương lai”. Điều này đã được thể hiện trong Tuyên bố Việt Nam – Trung Quốc ngày 13/12 theo đó “hai bên nhất trí xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại”.
Thế nhưng, đây hoàn toàn là trò chơi chữ vì “chia sẻ tương lai” đồng nhất với “chung tương lai”; mà “chung tương lai” thì đích thị là “chung vận mệnh”!
Sự thay đổi từ ngữ mà chả thay đổi gì về bản chất này được xác nhận bởi “chung vận mệnh” vẫn cứ hiển hiện trong ngôn từ lắt léo của Tuyên bố này theo đó “Hai bên cho rằng, các nước có tiền đồ vận mệnh liên quan chặt chẽ với nhau”. Ngoài ra, truyền thông Trung Quốc cùng ngày 13/12 vẫn dùng “cộng đồng chung vận mệnh” để mô tả thành quả chuyến thăm Việt Nam của Tập Cận Bình.
Tập Cận Bình có “đưa trâu qua rào” thành công?
Câu hỏi đặt ra là liệu người đứng đầu Đảng cộng sản và Nhà nước Trung Quốc họ Tập đã làm được cái việc mà dân gian Việt Nam gọi là “đưa trâu qua rào”, tức dùng mánh lới để vượt qua khó khăn, trở ngại hoặc thách thức, khi đưa được Việt Nam gia nhập “Cộng đồng chung vận mệnh” được biến báo thành “Cộng đồng chia sẻ tương lai”?
Có ý kiến cho rằng Tập Cận Bình đã không thành công trong sứ mệnh này. Bởi lẽ không thể có “cộng đồng chung vận mệnh”/ “Cộng đồng chia sẻ tương lai” khi hai nước chỉ ký kết được 36 trên tổng số 45 văn kiện hợp tác mà ông Tập mong muốn, đặc biệt không có thỏa thuận nào liên quan đến đất hiếm của Việt Nam mà đích thân ông ra sức vận động. Thế nhưng, theo tôi, chỉ riêng việc ký kết “Kế hoạch hợp tác cùng nhau thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ “Hai hành lang, Một vành đai” với sáng kiến “Vành đai và Con đường” giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa” cũng đã đủ cho thấy ý kiến này không đúng.
Thực vậy, nội hàm của “Cộng đồng chung vận mệnh” mà Trung Quốc lôi kéo Việt Nam gia nhập là “Hai hành lang, Một vành đai” kết hợp với “sáng kiến Vành đai và Con đường” (Belt and Road Initiative – BRI). Cái thứ nhất, được ký kết giữa hai nước vào năm 2006, đặt trọng tâm vào xây dựng kết cấu hạ tầng bao gồm đường sắt, đường bộ, cảng biển ở miền Bắc Việt Nam. Cái thứ hai, được Tập Cận Bình phát động vào 2013, chủ trương xây dựng các hải cảng và cơ sở hậu cần đường thủy từ Thái Bình Dương sang biển Baltic. Ở Việt Nam, BRI sẽ là việc xây dựng hệ thống đường cao tốc nối các tỉnh phía Nam của Trung Quốc với Hà Nội và các hải cảng vùng phía Bắc Việt Nam, đồng thời nâng cấp hoặc xây mới các hải cảng ở vùng này.
Tóm lại, “Kế hoạch hợp tác cùng nhau thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ “Hai hành lang, Một vành đai” với sáng kiến “Vành đai và Con đường” đã mở toang cửa cho Trung Quốc thực hiện các “dự án phát triển hạ tầng lớn” ở Việt Nam. Trong bối cảnh tham nhũng ở Việt Nam đã thành quốc nạn, mà dự án Đường sắt Cát Linh – Hà Đông do Trung Quốc tài trợ đội vốn hơn 205% là một trong những ví dụ điển hình, một triển vọng như vậy tất biến quốc gia này thành con nợ khổng lồ của Trung Quốc. Điều này đến lượt nó tất dẫn đến nguy cơ lãnh thổ quốc gia và quyền chủ quyền của Việt Nam, đặc biệt trên biển Đông, rơi vào tay nước bành trướng phương Bắc theo phương thức “cấn trừ nợ” như tôi đã đề cập.
Chắc hẳn thấy trước sự bác bỏ thẳng thừng của cộng đồng người Việt Nam yêu nước, điều hoàn toàn có thể làm ban lãnh đạo Việt Nam xét lại “Cộng đồng chung vận mệnh”/ “Cộng đồng chia sẻ tương lai”, Tập Cận Bình đã khuyên ban lãnh đạo Việt Nam “kiên trì” ngay trước khi ông hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Trong bài viết đăng trên báo Nhân Dân sáng ngày 12/12, nhà lãnh đạo Trung Quốc nêu “Bốn kiên trì” trong quan hệ giữa hai nước, gồm: kiên trì tin cậy lẫn nhau, kiên trì hài hòa lợi ích, kiên trì hữu nghị, thân thiết và kiên trì đối xử chân thành.
Vẫn chưa thực sự an tâm, ngay sau Tập Cận Bình lên đường về nước, Tân Hoa xã có bài bình luận dông dài nhấn mạnh ý thức hệ cộng sản mà hai nước chia sẻ.
Bài báo viết: “Năm nay kỷ niệm 15 năm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, quan hệ song phương được nâng tầm lên định vị mới là xu thế tất yếu. Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam là hai đảng Cộng sản cầm quyền lớn nhất trên thế giới, đều kiên định và phát triển chủ nghĩa Mác, đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, đều lãnh đạo công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước. Xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược là sự kế thừa ý chí chung của các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai nước, là sự phát triển của tình hữu nghị cách mạng giữa hai nước, là quyết định lịch sử của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước xuất phát từ xu thế phát triển lâu dài của quan hệ song phương và xu thế chiến lược của lực lượng xã hội chủ nghĩa trên thế giới”.
Đến đây, không thể không bàn đến thái độ của người Mỹ trước cuộc diễu hành đỉnh cao mới đây của Bắc Kinh tại Hà Nội.
Cho dù không nói ra mồm, Mỹ coi việc Việt Nam đã không ký thỏa thuận về đất hiếm với Trung Quốc như một sự thành công trong cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung, cho dù Tuyên bố chung Việt – Trung nói đến việc hai bên “tích cực tìm kiếm khả năng tăng cường hợp tác song phương và đa phương trong lĩnh vực khoáng sản then chốt”. Thực vậy, trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden vào tháng 9, Washington đã ký với Hà Nội một biên bản ghi nhớ về hỗ trợ xác định trữ lượng đất hiếm của Việt Nam, được cho là đứng thứ 2 thế giới với 22 triệu tấn, chỉ sau chính Trung Quốc với 44 triệu tấn. Tiếp đó, ngày 25/10, kinh tế gia trưởng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Emily Blanchard cũng đã đề nghị hỗ trợ Việt Nam đấu giá đất hiếm. Cần nhắc lại rằng Trung Quốc hiện cung cấp 97% lượng đất hiếm cho toàn cầu và Mỹ đang muốn phá thế độc quyền này.
Vả lại, sau gần ba thập kỷ có quan hệ ngoại giao với Việt Nam, siêu cường bờ Tây Thái Bình Dương đã rất thấm thía câu “Hà Nội không vội được đâu”. Thế nên, “kiên trì” cũng đã và sẽ được Mỹ sử dụng như một chiến lược cạnh tranh với Trung Quốc tại quốc gia có tầm quan trọng địa – chính trị số 1 ở Đông Nam Á.
Vấn đề còn lại là liệu cộng đồng người Việt Nam yêu nước “đành lòng vậy, cầm lòng vậy”, hay có thể làm gì khác hơn là khoanh tay đứng nhìn “cộng đồng chia sẻ tương lai” được Tập Cận Bình biến báo từ “cộng đồng chung vận mênh” do Bắc Kinh chủ tọa, phát tác?!
C.H.H.V.
Tác giả gửi BVN
—
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả Cù Huy Hà Vũ, có bằng Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Văn chương của Đại học Paris, Pháp. Ông là luật gia, học giả, nguyên cán bộ Bộ Ngoại giao Việt Nam trong 30 năm, hiện là nhà bất đồng chính kiến, cựu tù nhân chính trị, sống tại Hoa Kỳ.