Tạ Duy Anh
Những ý kiến ác ý, khinh miệt chuyến thăm của ông Tập Cận Bình thuộc về quyền biểu đạt cá nhân, nhưng theo tôi là hơi quá đà. Chúng ta biết rõ Trung Quốc muốn gì ở Việt Nam. Nhưng chúng ta còn biết rõ hơn rằng, không có cách gì để chúng ta thoát khỏi thân phận hàng xóm vĩnh viễn của họ.
Tập Cận Bình là người kiêu ngạo. Khi giàn khoan 981 xâm nhập trái phép lãnh hải của Việt Nam, nghe nói ông ta gác máy điện thoại. Nhưng rõ ràng ông ta kịp nhận ra sai lầm chết người của lối ngoại giao chó sói. Và giờ thì ông ta đang muốn đóng vai chim bồ câu.
Sự thay đổi đó, dù chỉ mang tính chiến thuật, cũng có lý do của nó.
Nói trắng ra, nếu Putin nuốt sống Ucraine trong một tuần, thì hôm qua và hôm nay Hà Nội không tắc đường khắp nơi. Khi đó nơi tắc đường rất có thể là Đài Bắc, rồi sau đó là Biển Đông.
Sự thất bại thê thảm của Nga đã cho các cường quốc bài học lớn về cách mà họ cư xử với các nước nhỏ hơn.
Trung Quốc nhận ra thực tế đó sớm nhất.
Rằng to xác, bom đạn đầy mình chưa chắc đã mạnh.
Trong khi đó lịch sử luôn đứng về phía người Việt.
Nhưng con nhím phương Nam này chỉ cần lộ ra thời điểm thay lông hay ốm yếu, là Rồng ác cuộn mình lao tới.
Chẳng có tình hữu hảo, cùng chung hệ giá trị gì hết. Ông đạp xe xích lô, bà nhặt ve chai Hà Nội cũng biết rõ như vậy.
Nhưng hòa bình là thứ mà chúng ta theo đuổi, cho đến khi hết cơ hội cứu vãn mới buộc phải cầm súng. Đó là tư tưởng cũng như triết lý sinh tồn của người Việt, từ khởi thủy cho đến ngày tận thế.
Vì vậy, tôi hoan nghênh ông Tập sang Hà Nội dùng trà. Trà Thái Nguyên ngon nhất thế giới ông ạ! Nhấp đến ngụm thứ 7, như cách uống của Lộ Tung tổ tiên ông, chắc chắn ông sẽ nhận ra Trung Quốc không có cơ hội nào chiến thắng khi hành binh về phương Nam.
Chúc ông đi đến nơi, về đến chốn bằng chuyên cơ.
T.D.A.
Nguồn: FB Lao Ta