18 Tháng Mười Một, 2023
Trung Quốc và Ấn Độ cạnh tranh nhau để đại diện cho các nước đang phát triển. Họ cố gắng kéo các nước đang phát triển đi theo hai hướng khác nhau. Tình thế đó có thể đặt Việt Nam và các nước phương Nam khác phải tiếp tục phát triển quan hệ với cả hai mà không chống lại nước kia, giống như giải quyết mối quan hệ với Trung Quốc và Mỹ.
Con đường chia đôi ngả của hai nước sẽ định hình địa chính trị
Trung Quốc và Ấn Độ đã tiếp cận các nước đang phát triển (hay còn gọi là các nước “phương Nam”, “Global South”) theo hai con đường rất khác nhau, nhằm đẩy mạnh thay đổi hệ thống kinh tế và tài chính quốc tế.
Sự khác biệt này chỉ gia tăng trước những sự kiện gần đây, từ cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế/Ngân hàng Thế giới vừa kết thúc ở Marrakech, Diễn đàn Vành đai và Con đường ở Bắc Kinh trong tuần này, và đáng chú ý nhất là phản ứng của họ trước các cuộc tấn công kinh hoàng của Hamas vào Israel.
Trên thực tế, Trung Quốc và Ấn Độ đang trong một cuộc chạy đua nhằm xác định chương trình nghị sự đồng thuận cho các nước đang phát triển – và những lựa chọn của các nước đang phát triển sẽ xác định liệu một sự đồng thuận như vậy có thể tồn tại hay không.
Sự khác biệt giữa Trung Quốc và Ấn Độ cũng đặt Việt Nam vào thế phải tìm cách phát triển quan hệ với mỗi nước mà không chống lại nước kia – một phần nào giống như quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ và Trung Quốc.
Cuộc họp của IMF/WB tại Marrakech
Một trong những kết quả cụ thể của cuộc họp thường niên IMF/WB năm nay là thỏa thuận tăng hạn ngạch IMF “tỷ lệ công bằng” mà không làm thay đổi tỷ lệ biểu quyết tương đối của các thành viên. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ tung tin về thỏa thuận hạn ngạch, khẳng định nước bà ủng hộ đề xuất của Mỹ, như một giải pháp tức thời và tạm thời, trong khi chờ đàm phán tiếp tục về việc thay đổi quyền biểu quyết tương đối.
Ngược lại, Trung Quốc muốn cả việc tăng và tái cơ cấu hạn ngạch để phản ánh tỷ trọng ngày càng tăng của các nước đang phát triển, đặc biệt là của nước này, trong nền kinh tế toàn cầu. Quan điểm của Trung Quốc dường như phù hợp hơn với quan điểm của G24 (bao gồm các nước đang phát triển lớn) – vốn nhấn mạnh rằng việc tăng hạn ngạch IMF theo tỷ lệ công bằng mà không tái cơ cấu hạn ngạch sẽ làm suy yếu IMF, vì nó tiếp tục làm suy yếu tính hợp pháp và hiệu quả của tổ chức này. Ấn Độ đã thực hiện cách tiếp cận thực dụng, đồng ý với những thay đổi khả thi hiện nay và không đòi hỏi các biện pháp ngoài tầm với, do xung đột địa chính trị giữa các nước lớn.
Cũng đáng chú ý là sự khác biệt giữa tuyên bố trong cuộc họp Bộ trưởng G20 được đưa ra sau các cuộc họp. Dưới sự chủ trì của Ấn Độ, tuyên bố của G20 đã bỏ qua việc lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine, giống như tuyên bố của Hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi. Khả năng của Ấn Độ trong việc đưa ra một tuyên bố đồng thuận một lần nữa trái ngược với sự thiếu đồng thuận trong Ủy ban Tài chính và Tiền tệ Quốc tế (IMFC) dưới sự chủ trì của Tây Ban Nha. IMFC không đưa ra được tuyên bố chung sau các cuộc họp; thay vào đó, chủ tịch Tây Ban Nha đã đưa ra một tuyên bố cá nhân chứa đựng sự lên án mạnh mẽ đối với Nga. Sự khác biệt này một lần nữa nhấn mạnh khả năng của Ấn Độ trong việc tạo dựng sự đồng thuận toàn cầu về các vấn đề gai góc.
Diễn đàn Vành đai và Con đường lần thứ ba
Kể từ khi được công bố vào năm 2013, Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc đã ký kết các thỏa thuận trị giá khoảng 1 nghìn tỷ USD tại 150 quốc gia.
Khoảng 130 quốc gia trong số này đã cử phái đoàn tới Diễn đàn tuần này, trong đó có khoảng 20 nguyên thủ quốc gia – của các quốc gia như Nga, Hungary, Indonesia, Sri Lanka, Argentina, Kenya và Zambia. Có một điều dễ thấy là Ấn Độ đã vắng mặt. Cuộc họp nhằm thể hiện vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình trong các nỗ lực phát triển toàn cầu, trái ngược với sự vắng mặt của ông tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi, nơi Thủ tướng Narendra Modi thu hút sự chú ý.
Giữa những lời chỉ trích về tính kém hiệu quả trong việc triển khai dự án và các khoản nợ khổng lồ, Trung Quốc đang sử dụng Diễn đàn này để khẳng định rằng BRI sẽ tiếp tục, mặc dù với các hình thức nhỏ hơn và thân thiện với môi trường hơn, tập trung vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, thay vì các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn. Lợi ích của nhiều quốc gia đang phát triển cho thấy rằng việc tham gia BRI sẽ vẫn là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc trong quan hệ của họ với Trung Quốc. Ngược lại, Ấn Độ chỉ trích BRI thúc đẩy các dự án không đáp ứng các tiêu chuẩn minh bạch và chất lượng quốc tế, đặc biệt là chống lại Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan, một trong những dự án hàng đầu của BRI. Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan đi qua vùng Kashmir đang tranh chấp giữa họ.
Phản ứng trước tình hình Israel/Gaza
Có lẽ sự khác biệt đáng kể nhất giữa Trung Quốc và Ấn Độ gần đây là phản ứng của họ trước các sự kiện đang diễn ra ở Trung Đông.
Ngay sau các cuộc tấn công của Hamas vào Israel, Thủ tướng Modi bày tỏ sự bàng hoàng trước các cuộc tấn công khủng bố, nói rằng “chúng tôi đoàn kết với Israel vào thời điểm khó khăn này”. Chính phủ Ấn Độ sau đó nhắc lại sự ủng hộ lâu dài của họ đối với một nhà nước Palestine độc lập. Lập trường của Ấn Độ gần giống với phương Tây hơn.
Ngược lại, Trung Quốc tránh lên án Hamas mà kêu gọi các bên thúc đẩy ngừng bắn, chấm dứt giao tranh và quay lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, Trung Quốc đã chỉ trích hành động của Israel là “hành động vượt quá phạm vi tự vệ và nên chấm dứt hành động trừng phạt tập thể đối với thường dân Gaza”.
Quan điểm ngày càng thay đổi của Trung Quốc về tình hình Israel/Gaza dường như phù hợp với quan điểm của nhiều nước đang phát triển, bao gồm các nước lớn như Brazil, Nam Phi và Indonesia cũng như Liên minh châu Phi. Quan điểm đó cho rằng việc Israel phủ nhận các quyền cơ bản của người dân Palestine là nguyên nhân sâu xa dẫn đến căng thẳng hiện nay và kêu gọi đàm phán để giải quyết xung đột.
Có hay không một chương trình nghị sự đồng thuận của các nước đang phát triển?
Các sự kiện gần đây đã bộc lộ những khác biệt lớn trong chính sách và quan điểm, không chỉ giữa Trung Quốc và Ấn Độ, mà còn giữa các nước đang phát triển. Những khác biệt đó cho thấy rằng không dễ để mô tả một quan điểm chung về các quốc gia đa dạng này. Sự đồng thuận như vậy cũng không phải là điều dễ dàng xảy ra. Nhiều khả năng các cấu hình khác nhau của các quốc gia sẽ thống nhất xung quanh các vấn đề khác nhau, tùy thuộc vào hoàn cảnh và lợi ích quốc gia của họ.
Các nước đang phát triển có thể sẽ lựa chọn sự liên kết với Trung Quốc và Ấn Độ dựa trên các mục tiêu cụ thể của họ. Ví dụ, các nước đang phát triển mong muốn phát triển các cơ hội thương mại và đầu tư sẽ tiếp tục tiếp cận Trung Quốc, quốc gia có dấu ấn kinh tế toàn cầu lớn hơn nhiều so với Ấn Độ. Hơn nữa, các quốc gia có khuynh hướng chống thực dân mạnh mẽ sẽ có nhiều mối quan hệ thân thiết hơn với Trung Quốc.
Mặt khác, khi các nước ưu tiên đàm phán với các nước phát triển để thay đổi các thể chế và thông lệ kinh tế và tài chính quốc tế hiện tại, nhằm hỗ trợ nhiều hơn cho tăng trưởng và phát triển kinh tế của chính họ, thì cách tiếp cận cân bằng của Ấn Độ lại trở nên hấp dẫn hơn – như được thể hiện qua sự ủng hộ của các nước lớn cho Ấn Độ làm chủ tịch G20 vào năm 2023.
Kết quả là những điều trên sẽ tạo ra một mạng lưới đa liên kết phức tạp, thay vì những mối quan hệ không-liên kết giản đơn, giữa các quốc gia đang phát triển. Điều này sẽ khiến phương Tây gặp khó khăn trong việc giành được trái tim và khối óc của các nước đang phát triển trong cuộc cạnh tranh địa chính trị với Trung Quốc. Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của phương Tây trong việc hợp tác mang tính xây dựng với các nước như Ấn Độ, để giải quyết những bất bình và lo ngại của các nước đang phát triển. Cuối cùng, nó có thể hạn chế ảnh hưởng ngoại giao của cả Ấn Độ và Trung Quốc, vì cả hai đều không thể thực sự nói rằng nó đại diện cho toàn bộ quan điểm của các nước đang phát triển nếu không có một sự đồng thuận chung duy nhất.
T.Q.H.
Nguồn: usvietnam.uoregon.edu