Sáng qua tôi đang ngồi gõ bài “Mấy suy nghĩ về giáo dục phổ thông” thì con gái Mai Phương bảo, bố đang viết à? Mẹ gọi bố đi tập khí công.
– Bố đang viết bài quan trọng đây. Nhưng thôi đi tập đã. Mẹ rất nguyên tắc, đã đề ra cái gì là quyết thực hiện bằng được. Rất ý chí…
– Kiểu người cộng sản ngày xưa thế đó bố ạ.
Câu nhận xét thoáng qua của con gái nhưng gợi ra một đề tài thú vị. Tự nhiên muốn viết đôi điều.
“Người cộng sản ngày xưa” (NCSNX) không biết xác định thời gian nào là thuộc về “ngày xưa”? Trước 1945? Trước 1975? Trước 1986?… Khó!
Nhưng có một điều thấy rõ, là những đảng viên cầm quyền ngày nay khác hẳn với những NCSNX. Cho nên có người nói, có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng là người cộng sản cuối cùng còn sót lại (?).
Nói về NCSNX và so với những người “cộng sản ngày nay”(?) đang cầm quyền hay đã về “làm người tử tế” sống trong những “cung vua”, “phủ chúa” sẽ là một đề tài lớn và rất thú vị đấy.
Trong giới hạn bài viết này tôi chỉ muốn nói đến một số đặc điểm của NCSNX mà tôi trực tiếp cảm nhận được từ những người thân, bạn bè, người quen biết, vốn là những NCSNX. Những người này nay đều trên 70 – 80 – 90 tuổi vốn là những NCSNX có hiểu biết, có chức quyền nhất định, nay không còn chức quyền gì nữa, nhưng “chất NCSNX” vẫn còn “ngấm vào máu” của họ.
Những NCSNX giờ phân hoá thành nhiều nhóm: Có những người “bảo hoàng hơn vua”; có người “mũ ni che tai” an hưởng tuổi già; có nhiều người vẫn trăn trở với thời cuộc và tìm cách “góp ý” ôn hoà; có những người “phản biện” khá mạnh mẽ, dai dẳng, bị Đảng coi là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “suy thoái”…
Tôi muốn nói về NCSNX trong nhóm “suy thoái” này, như kiểu con gái nhận xét về Mẹ Kim Chi. Những người này, dù họ còn ở trong Đảng hay thoái Đảng với nhiều cách khác nhau, theo tôi những NCSNX có hiểu biết (giác ngộ), thường có một số đặc điểm chung chủ yếu sau đây.
1. Những NCSNX có lý tưởng.
Lý tưởng đó là đánh đuổi đế quốc, giành độc lập cho Tổ quốc; đánh đổ giai cấp bóc lột, giải phóng người dân khỏi bị áp bức, bóc lột, bất công… Tiến tới xây dựng chủ nghĩa cộng sản không còn người bóc lột người; con người được tự do, bình đẳng, người với người là bạn; tiến tới làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu… Liên Xô được tuyên truyền là hình mẫu ước mơ…
Lớp lớp trí thức, thanh niên học sinh đi theo lý tưởng đó rất hăm hở, chân thành, Họ đã sáng tác bao nhiêu bài thơ, bài hát ca ngợi lý tưởng đó một cách say sưa… Đó là cảm hứng thật, chứ không phải “diễn” hay nịnh bợ.
Ngày nay những NCSNX tôi quen biết, đều nhận thấy lý tưởng xây dựng CNXH rồi tiến lên Chủ nghĩa cộng sản “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”… là hoang đường, của một thời u mê hoang tưởng…
Nhưng “chất lý tưởng” giành độc lập cho nước, hạnh phúc cho dân, chống bất công, xây dựng xã hội văn minh… vẫn âm ỉ cháy trong tâm trí họ, nên nhiều người góp ý, phản biện, lên án những việc làm của chính quyền đương thời có hại cho dân, cho nước… Vì họ có “chất lý tưởng” nên họ rất quyết tâm, kiên trì bền bỉ theo đuổi ý kiến/quan điểm của mình…
2. Những NCSNX có niềm tin vào chủ thuyết.
Họ được giáo dục, tin tưởng tuyệt đối vào cơ sở lý luận chủ nghĩa Marx-Lenin, coi đó là chủ nghĩa “vô địch”, “bách chiến, bách thắng muôn năm”! Dẫu phần lớn đảng viên CS Việt Nam chỉ được nghe trích dẫn, bình luận những câu trong “kinh điển” như Kinh thánh, nhưng đầy lòng sùng kính, tin tưởng, chẳng dám nghĩ, dám nói khác đi…
Nay thì họ nhận ra Chủ nghĩa Marx-Lenin là sai lầm. Họ “chia tay ý thức hệ”, đi tìm những cơ sở lý luận để định hướng cho công cuộc “tái thiết”, phát triển xã hội theo những chuẩn mực tiến bộ. Có người dựa vào cốt lõi Tư tưởng Hồ Chí Minh; có người đề cao Tư tưởng Phan Châu Trinh; Có người kết hợp cả hai Tư tưởng… Nhưng nhìn chung họ có tầm nhìn, hướng đến lựa chọn những giá trị phổ quát của nhân loại đã được thử thách, chứng minh trong thực tế. Do vậy, họ đấu tranh có lý lẽ, có trách nhiệm với dân, với nước, chứ không bốc đồng, làm bậy, nói bừa…
3. Những NCSNX rất có ý chí.
Họ từng được giáo dục noi theo những tấm gương đảng viên “tiền bối” kiên cường; họ có quyết tâm phấn đấu cho lý tưởng; họ được rèn luyện thực tế bằng việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra (hay trên giao) để đạt mục tiêu đã xác định. Nhiều người từng qua thử thách trong những điều kiện ác liệt của chiến tranh, tù đày; từng phải quên mình quyết tâm thực hiện ”Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”…
“Chất ý chí” đó đã được ngấm vào máu thịt, nên ngày nay dù tuổi cao, sức yếu nhưng họ không ngại khó, ngại khổ; họ bền bỉ, kiên trì thực hiện những gì đã mong muốn. Họ vẫn giữ được phẩm chất kiên cường, bình tĩnh, vững vàng trước những khó khăn, thử thách của cuộc sống… Đừng coi thường ý chí của họ.
4. Những NCSNX có ý thức tu dưỡng đạo đức.
Họ đã từng cố gắng tu dưỡng đạo đức cách mạng: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”; sống gắn bó với nhân dân; không muốn sống xa lạ với cuộc sống của nhân dân lao động; lối sống “Tiểu tư sản” đã bị phê phán, còn lối sống như tư sản, quan lại, vua chúa bị coi là sa đọa…
Nay, NCSNX đã thoát ra khỏi những định kiến đạo đức – lối sống cực đoan, ấu trĩ, nhưng chất “đạo đức cách mạng” vẫn còn trong nhân cách họ, nên họ thường sống giản dị, gần dân, thương dân, không đua đòi sống xa hoa, lãng phí, xa cách với đời sống của dân. Họ mong muốn làm sao cho dân bớt khổ, bớt phải chịu bất công, oan ức; họ đau nỗi đau của dân, thấu hiểu nỗi niềm của dân, nên họ sẵn sàng lên tiếng bênh vực, giúp đỡ người dân bất hạnh, nhất là những dân oan.
5. Thay cho kết luận.
Có thể nêu thêm vài đặc điểm nữa của những NCSNX.
Nhưng với nhóm NCSNX là người thân, bạn bè, người quen biết tôi đã từng trò chuyện, như: Nguyễn trọng Vĩnh, Nguyễn Trung, Nguyên Ngọc, Nguyễn Khắc Mai, Chu Hảo, Nguyễn Đình Cống, Nguyễn Đăng Quang, Hoàng Quốc Hải, Tương Lai, Nguyễn Hữu Vinh, Phạm Chi Lan, Nguyên Bình, Nguyễn Đình Bin, Trần Nhương, Tư Thân, Phan Đắc Lữ, Võ Văn Thôn, Phạm Đình Trọng, Phạm Nguyên Trường, Kha lương Ngãi, Nguyễn Thị Kim Chi … thì họ đều có những đặc điểm như đã nêu trên.
Nói chung đời sống vật chất của họ khá đầy đủ. Họ có nhà cửa, lương hưu; họ ưa lối sống giản dị, gần dân, không có nhu cầu xe hơi, nhà lầu, lâu đài, biệt phủ…
Những NCSNX tôi quen biết đã nêu trên, giờ đây luôn “đi giữa mấy làn đạn”: Đảng CS thì lên án họ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “suy thoái”, “bất hảo”; dư luận viên, lực lượng “cuồng cộng” thì được “bảo kê”, tha hồ vu khống, bịa đặt, bôi nhọ, chửi rủa họ là “phản động”; an ninh thì theo dõi, răn đe, cản trở họ; người thân, bạn bè nhiều khi rầy la, nhắc nhở, khuyên răn; lực lượng “cuồng chống cộng” thì nhiếc móc họ, đã là cộng sản thì đều là những kẻ xấu xa gian ác, “đừng nghe cộng sản nói”…
Nhưng họ chả chấp những lời thị phi. Họ tự tin là những người yêu nước, thương dân, có trách nhiệm xã hội khao khát đóng góp cho đất nước phát triển lành mạnh. Họ chả có mưu đồ “chống phá” để làm gì, vì họ không có nhu cầu tranh giành chức quyền; không ham tiền bạc, danh vọng.
Họ vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân ít hay nhiều của những gì đã trải qua; nhưng khi đã tỉnh ngộ, thoát khỏi “vòng kim cô”, tự do suy nghĩ, tự do biểu đạt và với những trải nghiệm quý giá, những ý kiến của họ rất đáng được trân trọng.
Họ chỉ có động cơ như cụ Nguyễn Trọng Vĩnh viết: “Còn hơi còn sức còn lên tiếng / Là muốn quyền uy bớt lỗi lầm”…
Những người cầm quyền tử tế nên coi họ là vốn quý để khai thác những gì có ích. Chỉ những kẻ ngu muội mới coi họ là thế lực thù địch.
M.V.T.
Tác giả gửi BVN