Việc đếch gì sợ!

Lưu Trọng Văn

Đến các trung tâm đại học danh tiếng, các bảo tàng nghệ thuật, công nghệ, vũ trụ, các biểu tượng lịch sử, văn hoá, văn minh của Mỹ, hầu như khan hiếm người Việt, nhưng lại có rất nhiều người Trung Quốc. Và nếu thấy người Việt thì đa số luống và cộm tuổi, còn hầu hết người Trung Quốc là trai gái trẻ lứa sinh viên, thậm chí cả trẻ học phổ thông.

Vấn đề ở chỗ nào?

Nếu hiểu ngọn ngành, chúng ta sẽ giải thích được vì sao vị thế của VN trước Trung Quốc bị o ép lệ thuộc thế nào khi cùng một mô hình tư tưởng trói buộc. 

Những ngày lang thang trên đất Mỹ, gã được nhiều người Việt ở Mỹ chỉ vanh vách biệt thự cao cấp nào giá bao nhiêu, mua hầu như không cò kè, của ai, con cháu ai đã và đang làm gì trong hệ thống chính quyền VN. 

Họ chỉ nơi nào đám con ông cháu cha tụ hội vui vẻ cuối tuần với những siêu xe, nơi nào các quý bà lui tới quẹt thẻ rẹc rẹc không chút giật mình, nơi nào các quý ông hạ cánh an toàn chém gió những tháng ngày oanh liệt và khoe mẽ công lao cùng quan hệ cung đình.

Trong khi đó dò hỏi những người lọc lõi săn tin, gã được biết không có chuyện “thế giới đỏ lòm” đó với người từ Trung Quốc đại lục qua. 

Không phải là không có đám quan chức cộng sản Trung Quốc di tản tài sản ở Mỹ mà vì đám đó không dám công khai vì cái án tử hình tội tham nhũng luôn treo trước mặt.

Còn…

Vâng, sợ đếch gì lò!

Vâng, ăn phá ngàn tỷ chỉ vài năm tù.

Vâng, nhận 10 tỷ chỉ “tớ cảm ơn” là êm.

Thì việc đếch gì sợ!

Con ông, cháu cha mang tiếng học ở Mỹ, đâu biết giá trị đồng tiền để trân trọng giá trị văn hoá, khoa học, đâu cần khát vọng chinh phục làm giàu cho Quốc gia mà vươn lên?

Hình ảnh: Những bảo tàng, không gian lịch sử, sinh thái, công nghệ, đại học danh tiếng rất vắng bạn trẻ Việt.

L.T.V.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in Cơ chế và tham nhũng, văn hoá. Bookmark the permalink.