Ai cho anh cái quyền đùa giỡn với mạng sống con người?

Thái Hạo

Có một điểm khác nhau cơ bản giữa phiên tòa trong bộ phim Mười hai người đàn ông giận dữ  với các phiên tòa đã và đang diễn ra trên đất nước ta là những nhân vật trong phim luôn luôn được sống giữa môt thế giới có tính người và biết tôn trọng bản tính con người. Còn thế giới mà chúng ta đang sống, anh Thái Hạo thử đọc lại các nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê mà xem, có điều nào chấp nhận “tính người” là một thuộc tính tự nhiên cần giữ gìn vun đắp cho nó ngày càng nẩy nở tốt đẹp hay không? Chúng tôi không thấy ở đâu cả. Trái lại thuộc tính đó bị coi là một quan điểm phi giai cấp và bắt buộc phải triệt tiêu tận gốc, bởi vì con người là tổng hòa các quan hệ xã hội mà trong một xã hội có giai cấp thì “tổng hòa” chỉ cho ra kết quả “giai cấp tính” mà thôi. Với xã hội XHCN giai cấp tính mới thực sự là tính người.

Vậy thì, những phẩm chất vốn được nhân loại văn minh tôn sùng như “lương tri” “lương thức” đâu còn là chuẩn mực của công lý để cho một Bồi thẩm đoàn có quyền bác bỏ cả một vụ án mà chỉ bằng vào sự hoài nghi (tức là sâu thẳm lương tâm còn thấy lướng vướng) của một thành viên vô danh tiểu tốt. Cái Bồi thẩm đoàn ấy không chịu nghe lời ông Chánh án đảng viên đỏ rực từ trong ra ngoài (như kiểu các vị Trương Hòa Bình, Nguyễn Hòa Bình…), chậm chạp đứng lên rút tờ giấy luận tội từ trong túi ra đọc, là đã ăn phải bả của bọn phản động rồi đấy anh Thái Hạo ạ.

Bauxite Việt Nam    

Mười hai người đàn ông giận dữ (12 Angry Men) là tên một bộ phim nổi tiếng của Mỹ nói về một Bồi thẩm đoàn (BTĐ) trong cuộc tranh luận của họ để quyết định số phận của một thanh niên 18 tuổi bị cáo buộc giết cha và đang đối mặt với án tử hình. Xin giải thích một chút: trong nền tư pháp của nhiều quốc gia văn minh, BTĐ là một nhóm thường dân gồm 12 người được Tòa án triệu tập ngẫu nhiên để tham gia xét xử. Sau khi nghe các bên trình bày và tranh luận thì BTĐ sẽ vào một căn phòng riêng và tiến hành bỏ phiếu. Ý kiến của nhóm người này sẽ giữ vai trò quyết định tuyệt đối đối với việc tuyên bị cáo có tội hay không, bất chấp quan điểm của Thẩm phán ra sao.

Trở lại với bộ phim. Không giống với hình dung về một vụ án đã “hai năm rõ mười”, bất ngờ thay, có 1 phiếu “vô tội”, đó là của Davis. Và thế là mâu thuẫn, tranh cãi, thậm chí xung đột nổ ra suốt bộ phim. 11 vị “có tội” chất vấn người còn lại rằng tại sao anh cho là hắn vô tội, câu trả lời là “Tôi không biết!”.

Sau đó Davis bắt đầu đưa ra những nghi ngờ của mình về vật chứng và nhân chứng. Nó làm cho những người còn lại bớt dần tự tin, và trở nên do dự. Tỉ số bắt đầu thay đổi, từ 1/11 thành 2/10, rồi 3/9, 4/8… cho đến khi là 11/1. Người cuối cùng, kiên định nhất, cũng đã phải thốt ra: “vô tội”.

Từ một người đơn độc, Davis đã khiến tất cả những người còn lại phải thay đổi quyết định của họ, cuối cùng 100% biểu quyết rằng người thanh niên sống trong khu ổ chuột với đầy “thành tích bất hảo” kia là vô tội.

Bộ phim có nhiều tình tiết và lời thoại rất hay và đầy ý nghĩa, cả về mặt pháp lý lẫn tính nhân văn. Xin nêu ra vài ví dụ:

Đây là lý do mà 1 trong số 12 người đã thay đổi từ “có tội” sang “vô tội”, nghe có thể thật vớ vẩn nhưng nó đã được tôn trọng và được sử dụng trong việc quyết định sinh mạng của một con người: “Điều gì khiến ông đổi ý?”. “Chỉ là cảm thấy căn phòng đó có nhiều nghi vấn”. “Điều đó không thuyết phục”. “Tôi không cảm thấy thế!”.

Còn đây là nguyên tắc suy đoán vô tội, là lời nhân vật Davis nói sau một màn tranh cãi gay gắt của những người khác: “Luôn khó khăn để tách bạch định kiến cá nhân trong những lúc thế này, vì bất cứ ở đâu nó cũng luôn che phủ sự thật. Tôi thật sự không biết sự thật là gì. Tôi cho rằng không phải ai cũng thật sự biết rõ về nó. Chín người chúng ta bây giờ cảm thấy rằng bị cáo có vẻ như vô tội, nhưng vẫn tồn tại xác suất: có thể chúng ta sai. Hoặc có vẻ chúng ta đang cố để một kẻ phạm tội được tự do, tôi không biết nữa. Không ai có thể biết được. Nhưng chúng ta có những nghi vấn hợp lý. Và có vài thứ rất có giá trị trong toàn bộ chuỗi sự kiện này. Không Bồi thẩm viên nào có thể kết luận một người là phạm tội, trừ khi chắc chắn”.

“Hoài nghi hợp lý”. Chỉ cần còn có một điểm hoài nghi hợp lý thì không ai có quyền kết tội người khác.

“Ai cho anh cái quyền đùa giỡn với mạng sống của một người như thế?!”

Một nhân vật nói: “Chúng ta không được gì hay mất gì khi ra quyết định”. Câu này tôi cho rằng tối quan trọng, nó phải được nhắc lại để thấy rằng, một quyết định đưa ra trong Tòa án là phải xuất phát từ những người “không được gì hay mất gì”. Bất cứ ở đâu mà lợi ích bị xen vào, ở đó công lý dễ bị đuổi cổ. Một nền tư pháp mà lấy thành tích phá án và xử án để “xếp loại thi đua” thì việc oan sai là điều tất yếu phải trở nên phổ biến.

Để có cái kết quả ngoạn mục từ một sự đinh ninh rằng “có tội” thành “vô tội”, tôi nghĩ điều quan trọng nhất nằm ở câu nói của Thẩm phán khi “dặn dò” các Bồi thẩm viên trước lúc họ bước vào phòng bỏ phiếu: “Bây giờ các anh ngồi xuống và dùng trí tưởng tượng cố gắng phân tích những sự kiện trên. Một người đàn ông đã chết và mạng sống một người đàn ông khác đang bị treo trên cột. Nếu các anh lóe lên sự nghi ngờ về tính đúng đắn đối với tội của bị cáo, chỉ cần một lý do hợp lý, các anh phải đưa ra nhận định cho rằng vô tội”.

Cái Bồi thẩm đoàn gồm 12 thường dân, trong đó có chủ công ty, kiến trúc sư lẫn người làm thuê, già có, trẻ có, với đủ thứ tính cách và tầm nhìn, dù không biết sự thật đã diễn ra như thế nào, nhưng chỉ bằng một sự nghi ngờ hợp lý của mình, họ đã đi đến quyết định rằng: bị cáo vô tội.

Xin lưu ý, đây không phải chỉ là “chuyện trong phim”, mà nó phản ánh rất trung thực những phiên tòa trong các nền tư pháp ở nhiều nước như Anh, Pháp, Mỹ…

Bộ phim kết thúc, với 12/12 thường dân của BTĐ bỏ phiếu “vô tội”, đồng nghĩa với việc bị cáo được phóng thích ngay tại tòa mà không cần phải giải thích gì với chủ tọa. Nó đã lật ngược cái kết quả của suốt 6 ngày xử án mà ai cũng tưởng chẳng còn gì phải bàn cãi nữa. Không ai biết được người thanh niên 18 tuổi kia có thật sự giết cha mình hay không, cũng chưa biết hung thủ thật sự là ai, nhưng vì còn “một nghi ngờ hợp lý” mà bị cáo được tuyên vô tội.

Với một nền luật pháp cẩn trọng đến thế mà hàng năm ở nhiều nước vẫn có án oan sai, huống gì khi mà những vụ án như của Nguyễn Văn Chưởng còn đầy rẫy mâu thuẫn và khuất tất nhưng quan tòa vẫn cố khép cho tội chết? Chẳng lẽ những Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén, Hàn Đức Long và bao nhiêu những tù nhân oan khốc suốt mấy chục năm qua, chưa đủ để những người mặc áo quan tòa giật mình hay sao? Hay họ không còn biết giật mình nữa?

“Thà bỏ sót chứ không giết nhầm”, đó phải là nguyên tắc pháp lý tối cao cần được tuân thủ nếu muốn số phận con người không trở nên bèo bọt dưới cây búa của quan tòa.

T.H.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in án oan, luật pháp, Thái Hạo, Thể chế, Xử án. Bookmark the permalink.