Vì sao phải chống đường lưỡi bò?

Trần Thanh Cảnh

1. Nhìn trên bản đồ, cái đường lưỡi bò vô lý của người Trung Quốc tự vẽ ra kia là một cái sự cực kỳ láo toét với Việt Nam: theo hình vẽ thì họ chiếm hết biển Đông! Bịt chặt hầu như mọi đường giao lưu với thế giới của chúng ta. Ta có thể hình dung thế này: chúng ta có căn nhà phố mặt tiền, vậy mà tay hàng xóm du côn bỗng tuyên bố toàn bộ khoảng lưu không trước mặt ngôi nhà là vỉa hè, đường đi… là của riêng nhà hắn! Vô lý chưa?

2. Căn cứ vào Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc 1982 (UNCLOS 1982), thì cái đường lưỡi bò kia hoàn toàn bị bác bỏ, bởi nó không có bất cứ một cơ sở nào quy định trong công ước. Đây hoàn toàn là trí tưởng tượng của người Trung Quốc. Mà luật pháp và chủ quyền quốc gia phải dựa trên các căn cứ pháp lý chứ không phải là trí tưởng tượng!

3. Cũng căn cứ vào UNCLOS 82, Việt Nam đương nhiên có chủ quyền về một vùng thềm lục địa mênh mông và giàu tài nguyên ở biển Đông: quyền tài phán khai thác. Âm mưu chiếm trọn biển Đông của ông hàng xóm xấu tính là nhằm vào những nguồn lợi đáy biển còn chưa được khai thác này. Mà quyền lợi luôn là cuộc đấu gay gắt nhất giữa các quốc gia. Chủ quyền hợp pháp về vùng thềm lục địa ở biển Đông của chúng ta theo UNCLOS 82 quyết không phải là thứ để nhân nhượng hay đàm phán: nó đương nhiên thuộc về Việt Nam!

4. Kể từ khi công bố yêu sách đường lưỡi bò, Trung Quốc (dưới mọi chính thể) chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chiếm trọn biển Đông. Họ luôn luôn làm mọi cách, mọi nơi, mọi lúc để thể hiện cái chủ quyền tưởng tượng này! Nếu không có sự phản đối gay gắt của quốc tế, họ đã dùng vũ lực cưỡng chiếm rồi!

5. Nhận thức rõ mưu đồ của Trung Quốc, vậy Việt Nam phải làm gì để chống lại và phá tan yêu sách phi lý này?

– Cùng các nước Đông Nam Á có liên quan (Philippines, Malaysia, Brunay, Indonesia) đoàn kết chặt chẽ, dựa trên phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực PCA để đấu tranh pháp lý, đòi họ phải tuân thủ luật pháp quốc tế.

– Dựa vào UNCLOS 82 kiện tiếp họ ra tòa quốc tế, yêu cầu tòa công nhận chủ quyền theo luật của chúng ta và bác bỏ yêu sách phi lý của họ.

– Hợp tác chặt chẽ với các nước có liên quan về vấn đề TỰ DO HÀNG HẢI như: Nhật, Mỹ, Úc, Hàn, Anh, Pháp… để ép Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế.

6. Trung Quốc hiện là một nước lớn, tiềm lực mọi mặt mạnh. Nếu họ bất chấp luật pháp quốc tế, dùng vũ lực cưỡng chiếm biển Đông thì chúng ta phải làm gì? Đây là bài toán cần đặt thường trực trên bàn làm việc của những nhà chính trị có trách nhiệm với đất nước! Lời giải không chỉ có một, mà phải là lời giải tổng hợp: sức mạnh của đất nước hòa cùng với sức mạnh của bạn bè trên thế giới mới hóa giải được!

Còn ai là bạn bè, thiết tưởng chúng ta phải xác định xong từ lâu!

7. Độc chiếm biển Đông là âm mưu lâu dài, nhất quán của Trung Quốc. Biển Đông là quyền lợi chính đáng và tương lai của Việt Nam. Vì vậy việc chống lại mọi mưu đồ từ những hành động nhỏ nhặt nhất hợp thức hóa cái yêu sách phi lý “đường lưỡi bò” phải là chiến lược nhất quán của toàn quốc gia, toàn bộ hệ thống chính trị, từ những người lãnh đạo cao nhất của đất nước cho đến mọi người dân. Bất kỳ điều gì có liên quan đến “đường lưỡi bò” đều không được phép hiện diện tại Việt Nam! Đó là mệnh lệnh và lương tâm của mọi người dân yêu nước Việt!

T.T.C.

Nguồn: FB Canh Tranthanh 

 

This entry was posted in Biển Đông, Đường lưỡi bò, Quan hệ Việt - Trung. Bookmark the permalink.