Trần Văn Chánh
Trong các thể chế chính trị độc tài toàn trị, từ trước tới nay, tiêu biểu như ở Việt Nam và Trung Quốc, hầu như không có chuyện từ chức, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo cấp cao cỡ thứ trưởng, bộ trưởng…. Mắc khuyết điểm hay phạm tội thì chỉ có bị xử lý nội bộ dưới hình thức khiển trách, phê bình, kỷ luật, hạ tầng công tác (từ thời sai lầm trong Cải cách ruộng đất giữa những năm 50 của thế kỷ trước đã vậy rồi), nặng lắm mới phải vào tù.
Nhưng thường thường cũng không phải tự nhiên người ta chủ động từ chức khi mắc lỗi vì lòng tự trọng hoặc để tỏ trách nhiệm trên thực tế và như một cách tử tế sòng phẳng nhất để tạ tội với dân; phải đợi đến khi chịu quá nhiều áp lực từ trong tổ chức cũng như từ phía dư luận quần chúng thì người ta mới đành lòng rời bỏ chức danh lãnh đạo trong sự luyến tiếc, mục đích là để tránh khỏi ra hầu tòa, nhưng thường họ cũng luôn khôn khéo thu xếp để được hạ cánh an toàn, đảm bảo hậu vận vẫn được giàu sang hơn rất nhiều người khác (nếu là quan chức tham nhũng bạo thì tài sản dùng tới ba bốn đời vẫn chưa hết).
Vì vậy khi nghe nói có một quan chức cấp cao nào sắp sửa từ chức, chỉ một số người dân có quan tâm chính sự mới chú chú ý theo dõi. Chứ còn đối với đại đa số nhân dân lao động chạy vạy vất vả để kiếm miếng ăn hàng ngày thì ai lên ai xuống cũng mặc, không coi là việc của họ, đơn giản chỉ vì những ông quan lớn đó không phải do họ chủ động bầu lên bằng lá phiếu bầu cử thật sự dân chủ. Tình hình này cũng chính là một trong những lý do quan trọng (chưa phải gốc) khiến cho bộ máy cầm quyền ngày càng trở nên yếu kém, thối nát và bất lực… vì nó cứ dung túng lâu dài những kẻ không chỉ bất tài vô dụng mà còn hại dân hại nước ở nhiều mức độ khác nhau.
Thật ra, như tôi nhiều lần đã viết, đại khái, trong một mô hình tổ chức quản lý xã hội không có dân chủ được thể hiện bằng phương thức phân quyền (để các nhánh quyền lực có thể kiềm chế lẫn nhau) và thiếu một hệ thống thống tư pháp độc lập có hiệu lực, hiến pháp trên thực tế bấy giờ chỉ còn là một tờ giấy lộn không được thực thi, hoặc chỉ được thực thi kèm theo “luật ngầm”. Trong tình huống này, tất cả các nhà lãnh đạo đều tỏ ra bất lực như nhau, trên bảo dưới không nghe, bắt buộc họ phải dùng nhiều uyển ngữ để lừa mị dân chúng, và khi xảy ra những chuyện đổ bể (lớn như vụ Việt Á, việc giải cứu công dân nước ngoài của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao cùng vài bộ liên quan…) thì không có ai là người chịu trách nhiệm cụ thể cả. Số người bị tù tội nếu có thì phần nhiều lại thuộc các cấp từ trung gian trở xuống bị đẩy ra làm dê tế thần. Đây là một trong những nguyên nhân sâu xa giải thích tại sao trong các thể chế độc tài toàn trị thiếu dân chủ thường người ta đổ lỗi cho nhau và không có tập quán văn hóa từ chức, để cho những kẻ bất tài thiếu đức cơ hội chủ nghĩa tha hồ tiếp tục thao túng kéo dài. Và người CS, giả định vẫn còn tốt bụng thiết tha phục vụ nhân dân theo lý tưởng ban đầu, trong một tình thế luẩn quẩn không có lối ra như vậy, sẽ tạo ra những hiệu ứng ngược, vô tình trở thành những kẻ vừa là tội đồ vừa là nạn nhân của cái thể chế chính trị do chính họ lập ra với đầy đủ loại tổ chức ngang dọc trên dưới và giấy tờ hợp pháp.
Nhưng rồi lần lần người ta cũng tiến bộ nhận ra vấn đề, nên bắt đầu có những câu nói xuất ra từ cửa miệng của vài nhà lãnh đạo cấp rất cao, như “Ai không muốn làm hoặc làm không được việc thì đứng sang một bên”… Câu này khi mới nghe qua ai cũng tưởng là câu nói hay có tính đột phá, tuy nhiên nghĩ kỹ, người phát ra loại câu như vậy chẳng qua chỉ là một lối quỷ biện: họ chỉ nhìn xuống cấp dưới mà nói, chứ không bao giờ chịu khách quan xét lại bản thân mình. Họ cũng quên đi nguyên tắc người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, các cấp dưới đều do họ bổ nhiệm theo lối “quy hoạch, cơ cấu” (tự cho là rất công bằng khách quan khoa học), và chức càng lớn thì trách nhiệm phải càng cao! Nói theo nghĩa này thì cấp dưới có lỗi chính là cấp trên cũng có lỗi, phải có trách nhiệm liên đới…
Thời gian mấy ngày gần đây cộng đồng mạng rộ lên một thông tin mà mức độ chính xác có thể cao (nói “có thể” thôi, vì tin đồn, tin giả về chính sự, nhất là về nhân sự, bây giờ lung tung lắm, nhiều khi không biết đâu mà lần). Đó là câu chuyện một ông phó thủ tướng (PTT) đang định từ chức với điều kiện (do ông tự đề nghi là) đừng đưa ông ra truy tố liên quan tới trách nhiệm phòng chống Đại dịch Covid-19 và một số vụ lem nhem khác do nhiều thành phần quản lý hành chính cấp dưới gây ra mà ông là một trong vài nhân vật đứng đầu quan trọng nhất với tư cách PTT và có lúc phụ trách Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống Đại dịch Covid-19.
Dường như để dọn đường cho chuyện từ chức của cán bộ lãnh đạo các cấp, trước đó không lâu người ta đã đưa ra Thông báo Số 20-TB/TW (ngày 8.9.2022), trong có nội dung ghi ở Điều 2: “Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định”. Khách quan mà nói, Thông báo số 20 cũng có thể hiện phần nào nỗ lực cải cách về mặt tổ chức nhân sự của hệ thống chính trị, nhưng kết quả có tốt đẹp thật hay không còn phải chờ thực tế trả lời, bởi vì việc từ chức của người này rất có thể là cơ hội tốt cho người khác nhảy vào lấp trống chức vụ, trong điều kiện các phần tử cơ hội chủ nghĩa tham chức tham quyền và tham tiền hiện nay đang hiện diện rất đông, đã biểu hiện bằng một bầy sâu tham nhũng ăn không chừa một thứ gì.
Việc thứ hai liên quan đến ông PTT kể trên lại là một việc hoàn toàn khác. Đó là vào ngày 6.12.2022 mới đây, tại Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, chuyên đề "Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050", ông đã chân thật phát biểu ý kiến: “Tôi đã có dịp gặp rất nhiều chuyên gia nước ngoài và họ rất đồng tình với quan điểm phát triển của Việt Nam. Chúng ta không cần quá giàu, chỉ cần vừa phải nhưng có cuộc sống an toàn, có nhiều tình yêu thương, giữa con người với thiên nhiên”; "Có người cũng chia sẻ với tôi: Tôi đến từ các nước phát triển mạnh nhất nhưng nếu bây giờ được phép quay trở lại như Việt Nam, tôi sẽ đi theo định hướng này".
Nghe được như trên, cá nhân tôi rất lấy làm ngạc nhiên và thích thú vì hai lẽ: (1) Ông PTT đã dám phát biểu ý kiến thật lòng như điều ông nghĩ, khác xa với đa số những đồng chí của ông phần nhiều nếu không nói dối cho an toàn chức vụ thì cũng chỉ đưa ra những câu chỉ đạo chung chung sáo rỗng, hết sức giáo điều, trong đó người chỉ đạo thường chỉ nói theo thói quen bằng lưỡi kiểu cách của cán bộ tuyên giáo chứ không bằng cái đầu độc lập suy nghĩ; (2) Lần đầu tiên nghe một cán bộ lãnh đạo cấp cao đề cập một vấn đề cấp thiết quan trọng, phát triển phải nghĩ tới yếu tố thăng bằng, bền vững: không cần quá giàu, chỉ cần vừa phải nhưng có cuộc sống an toàn, có nhiều tình yêu thương, giữa con người với thiên nhiên… Tính ra đây cũng thuộc đạo trung dung rất khôn ngoan của người xưa, không thái quá cũng không bất cập, trong khi ngược lại, phần lớn mọi người đều nhắm mắt chạy theo “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” một cách vô tội vạ, bất chấp việc bảo vệ môi trường thiên nhiên và xã hội, dẫn đến tình trạng tôn thờ chủ nghĩa vật chất, rồi thông qua nền kinh tế thị trường gắn đuôi xã hội chủ nghĩa lại biến tướng thành một thứ chủ nghĩa tư bản cuồng nhiệt, làm cho văn hóa-đạo đức của dân tộc Việt xuống cấp đến mức thê thảm như chưa bao giờ có trong lịch sử!
Chỉ tiếc, khi ông PTT nói sang cái vế tiếp theo “…nhưng nếu bây giờ được phép quay trở lại như Việt Nam…, tôi sẽ đi theo định hướng này”, thì dường như có cái gì sai sai, thậm chí hơi có vẻ nói vuốt theo chủ trương chính thống một cách không đúng sự thật, bởi Việt Nam đã không có cái gọi “định hướng này”, mà lại đang rõ ràng chạy theo chủ nghĩa tư bản cuồng nhiệt rất sai lạc, chứ có phải đâu chủ trương “không cần quá giàu, chỉ cần vừa phải nhưng có cuộc sống an toàn, có nhiều tình yêu thương…”!.
Nhưng dù sao, ý kiến phát biểu như trên của ông PTT về cơ bản cũng có chỗ độc đáo đáng phải ca ngợi, đáng ghi một điểm son khả dĩ bù gỡ lại được phần nào cho những chỗ dở khác của ông.
Điều ngạc nhiên tiếp theo là không ngờ, thay vì được ủng hộ thì mới phải, trên cộng đồng mạng không ít dư luận lại gióng lên tiếng nói phản biện chống lại ông, thậm chí có người còn độc miệng cho ông có biểu hiện mê sảng của một người mắc bệnh tâm thần, hoặc mắng oan do sắp mất chức nên ông mới ra nông nỗi vậy, thì đúng là họ đã không thấy được mặt tích cực trong nội dung phát biểu rất hay của ông mà lại còn như vô tình thấy người đang suy đảo ném thêm luôn cục đá cho ngã gục (lạc tỉnh hạ thạch)!
Trong một bộ máy công quyền thối nát người ta phần nhiều nói dối mà ông PTT lại thật thà nói ra đúng điều mình nghĩ thì dễ bị mắng oan thôi. Hóa ra, ông ba nhiệm kỳ giữ chức đã biết khôn khéo lắm mà có lúc chưa khôn hẳn (hiểu chữ “khôn” theo nghĩa xấu), nhưng chính chỗ dại này cho thấy ông vẫn còn giữ được chút lương tâm trong sáng trong đám đa số lộn xộn. Cái chút lương tâm này có lẽ vẫn còn ở số ít quan chức trong giới cầm quyền CS, chỉ vì hoàn cảnh họ phải tạm thời ngậm miệng, và cũng là lý do để hạng dân dã bên ngoài còn giữ được chút niềm hi vọng khi nghĩ đến tương lai của đất nước dân tộc.
Nhưng ai nói sao nói, riêng cá nhân tôi, rất chia sẻ với ông PTT về quan điểm phát triển đất nước. Từ những năm 90 của thế kỷ trước, tôi đã viết hàng chục bài có nội dung nêu quan điểm tương tự, sau tập hợp thành quyển sách (Khủng hoảng môi trường, có phải nguy cơ hết thuốc chữa?, NXB Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh, 2020), trong có cả một phần dài “Vạch triết lý định hướng cho vấn đề phát triển quốc gia”, với nhiều đoạn viết, đại khái như: “Phải tùy vào hoàn cảnh cụ thể riêng biệt của đất nước mà tạo lập một nền kinh tế thích hợp cho chính nước mình, chứ không nên bắt chước chạy theo các nước Âu Mỹ hay nước láng giềng Trung Quốc… Điều quan trọng nhất là cần thay đổi nhân sinh quan, xét lại quan niệm về hạnh phúc, định lại các giá trị và mục tiêu…, vì không có gì sai lầm cho bằng chỉ lấy mức thu nhập để đo trình độ văn minh và hạnh phúc của một dân tộc. Những điều này đòi hỏi các nhà chức trách trước hết phải có tư tưởng độc lập, chứ không chỉ những kỹ năng về hoạt động chính trị” (tr. 214). Hoặc: “Ngày nay, tạm thời bỏ qua những phần tử lạm dụng xà xẻo đất nước, trong vấn đề phát triển kinh tế-xã hội, vì mong muốn bứt phá tình trạng nghèo nàn lạc hậu mà không ít người có thiện chí trong chúng ta cũng thường quen tìm đến những giải pháp dễ dãi bằng những công thức có sẵn và được nghe nói, nhất là có khuynh hướng hô hào chạy theo những nước tiên tiến trong một tâm thái luôn luôn sợ bị tụt hậu, mà không chịu nghĩ mình làm như thế là nhằm đạt tới những mục tiêu gì xứng đáng, cho ai, có bảo đảm mang lại sự bình yên hạnh phúc cho đại đa số quần chúng hay không. Hơn thế nữa, trong điều kiện của quốc nạn tham nhũng và nhân tâm ly tán như hiện tại, mọi sự phát triển thiếu chuẩn bị về nền tảng con người thường chỉ có thể dẫn tới khả năng băng hoại ngày càng trầm trọng hơn, và trở thành cái cớ cho một số kẻ gian tham lợi dụng” (tr. 229). Hoặc (nói gần giống ý ông PTT): “Thiết tưởng nên đặt ra những chỉ tiêu phát triên chậm vừa phải. “thà ít mà tốt”, và phải hướng mục tiêu phát triển vào việc phục vụ cho phúc lợi của quảng đại quần chúng” (tr. 240)…
Tất nhiên, cũng giống trường hợp ông PTT, ý kiến của tôi đến nay vẫn còn bị liệt vào hàng thiểu số.
Viết đến đây, nếu dừng lại, sẽ rất dễ bị người đời quy chụp cho cái thói xấu nói dựa người sang, hoặc “khen phò mã tốt áo”. Thật ra, từ lâu tôi đã nhận thấy ở ông PTT này bên cạnh mặt tốt còn có một số điều không ổn. Nói chung, trong điều kiện thể chế xã hội độc tài toàn trị, do đủ thứ ràng buộc khắt khe, lên được tới chức PTT thì không thể là một người trung thực hoàn toàn; nếu trung thực không biết luồn lách khéo (khác với luồn lách thô thiển và dùng thủ đoạn trắng trợn), dù có mong được chức chủ tịch phường người ta cũng không bổ nhiệm. Nản nhất là trong lần phát biểu bế mạc cái gọi là “Hội nghị văn hoá toàn quốc” cuối tháng 11.2021, có mặt đầy đủ bá quan văn võ, với hàng chục bản tham luận hội nghị phần nhiều tào lao, ông PTT này nói tới đâu cũng chêm trước vào một câu, “Như đồng chí… đã nói”, lặp đi lặp lại đến 5-7 lần, như một cách để đảm bảo lời nói của mình không bị cấp trên chẻ sợi tóc làm tư phê phán.
Lâu nay, giữ chức PTT đến 3 kỳ Đại hội (XI, XII và XIII), người dân nhận thấy ông PTT chẳng làm nên được trò trống gì cho ra hồn: thay mặt Chính phủ phụ trách cả ba mặt giáo dục, y tế và xã hội nhưng cả ba mặt này đều ngày càng xuống cấp thấy rõ. Chưa kể việc chỉ đạo phòng chống Đại dịch Covid-19 hồi năm ngoái, áp dụng phương châm “thần tốc xét nghiệm diện rộng” để hàng triệu dân lao động phải lũ lượt bỏ chạy về quê trốn dịch trốn đói và để xảy ra vụ đại án tham nhũng Việt Á vượt ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Khi đó ông đã cùng với xếp lớn cấp trên ông cứ lăng xăng như con gà mắc đẻ, đầy kịch tính, chỉ đạo không đâu vào đâu. Cũng may, Đại dịch dừng lại kịp lúc, chứ nếu tiếp tục bùng phát thì Tây, Tàu gì cũng thua, bởi vì virus SARS-Covi 2 lần đầu tiên xuất hiện trên địa cầu với tùm lum biến chủng, không ai biết rõ một cách thật chắc chắn về nó cả. Cho nên, nói đi rồi cũng phải nói lại cho công bằng khách quan, trong cơ chế hoạt động bất hợp lý của hệ thống chính trị hiện hữu, “tội này tội cả triều đình” chứ không nên chỉ gán một mình cho ông PTT phụ trách. Còn ông có thật tội hay không, phạm tội gì tới đâu, thì người dân bên ngoài cũng chưa nghe được những thông tin công khai chính thức của báo chí chính thống về kết quả điều tra, vì nhà cầm quyền CS luôn tìm cách giấu giếm sự thật, thành ra dân chúng chỉ biết đồn đoán lơ mơ rồi bình luận nọ kia thêm vào, phải đợi số xổ ra rồi mới biết. Đây cũng là một trong những mối tệ cơ bản của các chế độ độc tài toàn trị hiện đang còn tồn tại trên thế giới.
Ông PTT đang có tin đồn sắp phải từ chức lâu nay được biết là một nhân vật có nền học vấn tốt, thuộc loại quý hiếm trong tổ chức cầm quyền, ăn nói giỏi, ít máu phe đảng, có tiếng khá tốt về đạo đức, cơ bản được cảm tình của đa số dân chúng. Tuy nhiên, nếu ông thật sự là một người trí thức trung thực chân chính thì phải biết câu “Nước vô đạo mà giàu và sang là điều đáng hổ thẹn” (Bang vô đạo, phú thả quý yên, sỉ dã). Hơn nữa còn phải đủ tầm trí tuệ để nhận ra: trong điều kiện một thể chế độc tài toàn trị, một người dù tài giỏi thiện chí đến đâu cũng sẽ bị vô hiệu hóa trở thành vô dụng. Người ta có thể chê một ông bộ trưởng X nào đó kém cỏi, nhưng nếu thay ông X bằng ông Y, ông Z…, kết quả cũng chỉ là một. Suy nghĩ theo hướng này, tôi đang lo cho ông bộ trưởng Bộ Giáo dục hiện tại, người này nói năng thẳng thắn dám nhìn nhận nhiều sự thật phũ phàng của ngành mình phụ trách, nhưng khả năng có thể ông vẫn không thể chuyển hóa được tình trạng giáo dục ngày càng xuống cấp tệ hại, không khác gì tất cả các vị đồng chức vụ tiền bối của ông (tính từ 1954 đến nay). Một kinh nghiệm xương máu mà trước đây gần 20 năm, ông bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đào Đình Bình đã ngậm ngùi phát biểu lớn lên giữa phiên họp Quốc hội ngày 15.6.2006 trước khi ông này bị bắt buộc phải từ chức: “Cơ chế hiện nay phải thay đổi. Nếu không thay đổi thì bộ trưởng nào ngồi vào đây cũng sẽ mắc khuyết điểm. Tôi từ chức rồi, nhưng các đồng chí sau tôi chắc chắn cũng khó vượt qua” (dẫn lại theo tạp chí Phát Triển Kinh Tế, số 191, tháng 9.2006).
Nếu ông PTT đang còn phân vân trong chuyện từ chức hay cố tranh đấu thêm để được ở lại đợt này, thì xin vô lễ nhắc ông một cái ý người ta thường dùng để khuyến cáo cho các phần tử trí thức: “Thức thời vụ giả vi hào kiệt” (Kẻ nhận thức rõ thời vụ là hào kiệt). Và còn thêm câu nói này nữa của người xưa đã viết trong một cuốn sách cổ dành để dạy cho trẻ con tiểu học thời trước, ý rất sâu sắc, trúng vào hoàn cảnh cá nhân của ông bây giờ: “Khứ thời chung tu khứ, tái tam lưu bất trụ” (Đến lúc đi thì phải đi thôi; chần chừ ở lại cũng không được đâu – Tăng quảng hiền văn, câu 143), như thế gọi là nắm bắt được chữ thời vĩ đại của người quân tử.
Tạng người như ông PTT, tuổi đã gần 60, từng thâm nhập hiểu rõ nhiều chuyện xấu xa nội bộ, có lẽ lắm khi ông cũng đã nghĩ như cụ Nguyễn Công Trứ, “Cũng rắp điền viên vui tuế nguyệt/ Trót đem thân thế hẹn tang bồng”, và cứ “rắp” mãi mà chưa mạnh dạn thực hiện ý định quy ẩn, chắc chắn còn vì nhiều lý do phụ thuộc phức tạp khác. Nhưng chúng ta đang sống vào thời “tiểu nhân đương đạo” (bọn tiểu nhân cầm quyền), không khéo chỉ mang tiếng không xứng chức mà chẳng làm nên được việc gì giúp ích cho dân cho nước. Với tài năng học vấn và uy tín tạo được bấy lâu nay hơn hẳn nhiều kẻ đồng liêu, nếu còn đủ tâm huyết và tấm nghị lực kiên cường, ông PTT nên theo gương nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài, khi không còn giữ chức, họ thường lui về chăm lo việc xã hội, trứ thư lập ngôn, dạy học đào tạo thế hệ trẻ, tập trung cho công cuộc bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu, thuộc một trong những vấn đề sống chết của thời hiện đại mà ở Việt Nam người dân còn khá lơ là. Trong điều kiện phát triển đặc thù của dân ta nước ta, hãy cố gắng làm như điều ông phát biểu, coi là lý tưởng cho trọn khoảng đời còn lại: “Chúng ta không cần quá giàu, chỉ cần vừa phải nhưng có cuộc sống an toàn, có nhiều tình yêu thương, giữa con người với thiên nhiên".
15.12.2022
T.V.C.
Nguồn: http://www.viet-studies.net/kinhte/TranVanChanh_TuChucPhoThuTuong.html