Simon Shuster từ Kyiv
Cù Tuấn dịch
8-12-2022
Phần 1
Văn phòng của Tổng thống nhắn tôi vào tối thứ Bảy: Hãy sẵn sàng để đi vào ngày hôm sau, một phụ tá nói, và mang theo bàn chải đánh răng. Không có thông tin chi tiết về điểm đến hoặc cách để đến đó, nhưng cũng không khó để đoán. Chỉ hai ngày trước đó, vào ngày thứ 260 của cuộc xâm lược Ukraine, quân Nga đã rút lui khỏi thành phố Kherson. Đó là thủ phủ khu vực duy nhất mà họ đã chiếm được kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện vào tháng 2, và Điện Kremlin đã hứa rằng nó sẽ mãi mãi là một phần của Nga. Bây giờ Kherson đã được giải phóng và Volodymyr Zelensky muốn đến đó càng sớm càng tốt.
Các vệ sĩ của Zelensky đã yêu cầu ông phải chờ đợi. Người Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng của thành phố, khiến nó không còn nước, điện hay nhiệt sưởi ấm. Vùng ngoại ô của thành phố có gài mìn rải rác khắp nơi. Các tòa nhà chính phủ được gài mìn gắn vào cửa, nối với dây điện. Trên đường cao tốc đến Kherson, một vụ nổ đã phá hủy một cây cầu, khiến xe ô tô không thể đi qua được. Khi họ chạy trốn, người Nga cũng bị nghi ngờ đã để lại các đặc vụ và kẻ phá hoại, những kẻ có thể cố gắng phục kích đoàn xe của Tổng thống, ám sát Zelensky hoặc bắt ông làm con tin. Sẽ không có cách nào để đảm bảo an toàn cho Zelensky trên quảng trường trung tâm, nơi đám đông dân chúng Kherson đang tụ tập để ăn mừng thành phố được giải phóng, và vị trí quảng trường này thì nằm ngay trong tầm bắn của pháo binh Nga.“Lực lượng An ninh của tôi 100% phản đối chuyến đi này”, Tổng thống nói với tôi trong chuyến đi. “Họ rất nghiêm túc. Trên thực tế, họ không thể kiểm soát bất cứ thứ gì trong một khu vực vừa được giải phóng. Vì vậy, chuyến đi này là một rủi ro lớn về phía họ, và hơi liều lĩnh về phía tôi”.
Vậy tại sao Zelensky lại làm điều đó? Mục tiêu của Nga khi bắt đầu cuộc xâm lược là giết hoặc bắt Zelensky và tiêu diệt chính phủ của ông. Tại sao lại cho Nga cơ hội tấn công? Lý do cho việc này liên quan chặt chẽ đến cuộc chiến thông tin, vốn đã trở thành chuyên môn của Zelensky. Bằng cách tiến vào một thành phố mà Vladimir Putin vẫn tuyên bố là của mình, nhà lãnh đạo Ukraine sẽ thổi bay những câu chuyện về sự chinh phục và vinh quang của đế quốc Nga mà các nhà tuyên truyền Nga đã sử dụng trong nhiều tháng để biện minh cho cuộc chiến. Chuyến thăm của Zelensky sẽ làm sâu sắc thêm sự nhục nhã của người Nga về việc rút quân và củng cố ý chí của người Ukraine để tiếp tục sống qua mùa đông.
Nhưng đó không phải là lý do Zelensky đưa ra cho chuyến đi. “Vấn đề là con người”, ông nói với tôi trong một cuộc phỏng vấn kéo dài hai giờ khi chuyến tàu dành riêng của ông lăn bánh tới Kherson. “Chín tháng liền họ đã bị Nga chiếm đóng, không có điện, không có bất cứ thứ gì. Vâng, họ đã có hai ngày phấn khích khi trở lại là một phần của Ukraine. Nhưng hai ngày đó đã qua rồi”. Chẳng mấy chốc, con đường phục hồi dài dằng dặc sẽ phải đi qua, và nhiều công dân Ukraine muốn trở lại cuộc sống bình thường, nhanh hơn nhiều so với khả năng của nhà nước. Zelensky giải thích: “Bây giờ người dân sẽ rơi vào tình trạng suy thoái và cuộc sống sẽ rất khó khăn. Theo tôi thấy, nhiệm vụ của tôi là đến đó và cho họ thấy rằng Ukraine đã trở lại, rằng cả nước Ukraine đều ủng hộ họ. Có lẽ điều này sẽ cung cấp cho họ đủ động lực để tồn tại thêm vài ngày nữa. Nhưng tôi không chắc lắm. Tôi không tự ru ngủ mình bằng những ảo tưởng như vậy”.
Điểm hẹn của chúng tôi trong chuyến đi là bên ngoài một trạm cứu hỏa, ở một khu vực không có điện của trung tâm Kyiv khi tôi và nhiếp ảnh gia đến đó vào tối hôm sau. Tên lửa của Nga đã làm hư hại hoặc phá hủy phần lớn lưới điện của Ukraine kể từ đầu tháng 10, một nỗ lực phối hợp nhằm làm cho mùa đông trở nên kinh khủng nhất có thể đối với dân thường. Những người dắt chó đi dạo đã sử dụng điện thoại của họ để soi sáng vỉa hè. Ngay cả khu chợ trung tâm cũng chìm trong bóng tối, mặc dù những người bán hàng bên trong vẫn bán trái cây tươi và pho mát, dưa chua và thịt ba chỉ dưới ánh sáng của những chiếc đèn lồng điện. Khi chúng tôi đi ngang qua khu chợ, mang theo áo chống đạn và mũ bảo hiểm, chúng tôi đã mua và mang theo một ít thức ăn trên đường. “Hãy mang theo đồ ăn nhẹ”, một trong những phụ tá của Zelensky đã cảnh báo trong một tin nhắn. “Những chuyến đi này có xu hướng sẽ rất vô tổ chức”.
Chiếc xe tải màu đen đến đón chúng tôi, như đã thỏa thuận, lúc 7:30 tối tại vị trí xác định, và đưa chúng tôi qua các trạm kiểm soát bao quanh quận Kyiv nơi tọa lạc của các văn phòng chính phủ. Khu vực này đã trở nên quen thuộc với tôi kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược. Trong gần 9 tháng, lực lượng an ninh của Zelensky đã cho phép tôi dành phần lớn thời gian ở đây, làm việc bên trong dinh tổng thống và báo cáo về cách họ đã trải qua chiến tranh và cách chiến tranh đã biến đổi họ—và cả Tổng thống. Mất điện đã khiến nơi này có một khung cảnh như ma ám. Những người lính nhìn ra từ những lô cốt ẩn giữa những tán cây, và những tia đèn pin nhấp nháy trên cửa sổ văn phòng của Zelensky trên tầng bốn. “Anh có giấy tờ tùy thân trên người chứ?”, một trong những người bảo vệ hỏi tôi. “Tốt, vậy thì chúng tôi sẽ biết cách đánh dấu mộ của anh nếu anh bị tụt lại phía sau đoàn xe”. Câu đùa khiến các đồng đội của người lính này cười nghiêng ngả.
Đêm hôm đó, chuyến tàu chuyên biệt của Tổng thống mất khoảng 9 giờ để đi hết chiều dài Ukraine từ bắc xuống nam. Hầu hết các toa tàu đều do các nhân viên an ninh chiếm giữ, họ đặt súng trường tấn công lên giá hành lý, tự đá vào chân mình cho tỉnh ngủ và xem phim trên điện thoại. Họ chưa bao giờ thấy các phóng viên được lên chuyến tàu này trước đây, và yêu cầu duy nhất của họ là chúng tôi không được chụp bất kỳ bức ảnh nào về toa riêng của Zelensky. “Nếu người Nga tìm thấy một bức ảnh như vậy, thì toa đó sẽ trở thành tâm điểm của tên lửa”, một trong số họ giải thích.
Nguồn bản dịch: FB Cù Tuấn
Phần 2
Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược, giao thông đường hàng không tại Ukraine đã bị giới hạn chỉ còn dành cho máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, máy bay ném bom và tên lửa hành trình. Tàu hỏa đã trở thành phương tiện di chuyển đường dài chính của Tổng thống nước này. Nhìn bên ngoài, toa tàu của Zelensky không khác gì một toa xe khách thông thường. Bên trong, những tưởng tượng của tôi về một trung tâm chỉ huy công nghệ cao được lắp đặt tại chỗ, hoặc ít nhất là một quầy bar đầy ắp rượu các loại, đã chứng tỏ là một sai lầm. Không có internet trên toa tàu này, và các tiện nghi là rất khiêm tốn. Một vé hạng nhất trên Amtrak còn có nhiều không gian hơn để khách có thể duỗi chân thoải mái.
Nhưng Zelensky nói rằng ông thích đi tàu. Việc này giúp ông có thời gian để đọc, và trải nghiệm này khiến Zelensky nhớ lại thời thơ ấu của mình. Khi ông lớn lên, người cha làm quản lý hệ thống tại các mỏ đồng ở Mông Cổ, và những chuyến đi thăm cha của Zelensky mất tám ngày trên đường sắt từ quê hương Kryvyi Rih của họ ở miền trung Ukraine, đi qua Nga và Siberi. Ông nhớ lại những chuyến đi này với sự trìu mến — con tàu băng qua những dải đất rộng lớn của đế chế Xô viết, những ly trà được phục vụ trong những chiếc cốc bằng kim loại có chạm nổi hình búa liềm. Một trong số rất nhiều điều trớ trêu về tình trạng khó khăn của mình là Zelensky đã lớn lên trong đế chế mà ông hiện đang đấu tranh để ngăn chặn sự phục hưng của nó.
Trong phần lớn cuộc đời mình, Zelensky cảm thấy luyến tiếc nền văn hóa và lịch sử mà Ukraine đã chia sẻ với Nga. “Có những bộ phim hài Liên Xô tuyệt vời”, Zelensky nói với tôi. Những anh hùng thuở nhỏ của Zelensky gắn liền với những nhà làm phim như Leonid Gaidai, những tác phẩm của họ bị Ukraine kiểm duyệt gắt gao nhưng vẫn có sức quyến rũ và thường rất vui nhộn; một phim kể chuyện Ivan Bạo chúa hoán đổi thân xác với một viên giám đốc tại một tòa nhà chung cư của Liên Xô. “Đây là những tác phẩm kinh điển của thế hệ tôi, nhưng tôi không thể xem chúng bây giờ”, vị Tổng thống nói. “Chúng khiến tôi nổi điên”. Những ký ức về tuổi trẻ của ông giờ đây đã bị nhuộm đen do những hành động tàn bạo mà các lực lượng Nga đã gây ra trong năm nay để phục vụ cho tham vọng đế quốc của Matxcơva.
Vào tháng 4, chưa đầy hai tháng sau cuộc xâm lược, Zelensky nói với tôi rằng ông đã già đi và thay đổi “với tất cả sự khôn ngoan mà tôi không bao giờ muốn có”. Bây giờ, sau nửa năm, sự thay đổi này trở nên rõ rệt hơn. Các trợ lý từng coi ông là người yếu ớt giờ đã ca ngợi sự cứng rắn của ông. Những sự khinh miệt có thể đã từng khiến Zelensky khó chịu giờ đây chỉ làm ông nhún vai. Một số đồng minh của ông có thể đã muốn một Zelensky trước đó, một người thích hài hước với nụ cười trẻ thơ. Nhưng họ nhận ra rằng bây giờ ông cần phải khác đi, phải chăm chỉ hơn nhiều và không bị phân tâm, nếu không đất nước của Zelensky đã có thể không còn tồn tại nữa.
Vào sáng sớm, đoàn tàu dừng lại ở một khu công nghiệp thuộc vùng Mykolaiv, nơi một đoàn xe tải và SUV đang đợi để đưa chúng tôi đi nốt quãng đường còn lại đến Kherson. Sự tàn phá của chiến tranh nhanh chóng xuất hiện ở cả hai bên đường cao tốc: Các trạm xe buýt lỗ chỗ những vết thủng do đạn bắn ra, những tòa nhà bị bom phá hủy, một nhà hàng gia đình có hình dáng như một tòa lâu đài trông như thể bị bắn bằng súng máy. Thiệt hại xung quanh Mykolaiv tỏ ra nặng nề hơn các vùng khác của Ukraine, bởi vì chính tại đây vào tháng Ba, người Ukraine đã ngăn chặn được bước tiến của quân Nga từ phía nam.
Khoảng hơn chục thống đốc, bộ trưởng và tướng lĩnh đang đợi ở quảng trường trung tâm của Kherson khi chúng tôi đến. Họ tạo dáng và chụp ảnh tự sướng trước bức tranh graffiti được viết nguệch ngoạc trên mặt tiền của quốc hội khu vực: “Vinh quang thay Lực lượng Vũ trang Ukraine! Vinh quang thay các anh hùng!”. Một trong những phụ tá của Zelensky, Dasha Zarivna, lớn lên ở Kherson, và cô đã suýt rơi nước mắt khi nhìn những lá cờ Ukraine tung bay trên quảng trường thành phố. “Tôi từng sợ rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy nơi này nữa”, cô nói với tôi. “Và chúng ta hiện đang ở đây”.
Tiếng nổ đầu tiên vang lên vài phút sau đó. Mọi người sững sờ, nhìn lên bầu trời để tìm kiếm một quả đạn pháo đang lao xuống. Sau đó là một tiếng nổ khác, nghe gần hơn tiếng đầu tiên. Có người cho rằng đó là tiếng pháo bắn lên, mặc dù phỏng đoán này có vẻ lạc quan hơi nhiều. Quân Nga đã rút lui về tả ngạn sông Dnipro, cách đó khoảng một dặm. Những tiếng nổ tiếp tục vang lên, nhưng Zelensky dường như không bận tâm đến chúng. Như thường lệ, ông từ chối đội mũ bảo hiểm hoặc mặc áo chống đạn.
Ở rìa quảng trường, những người lính đã lắp đặt một thiết bị đầu cuối Internet Starlink, cắm ăng-ten vệ tinh của nó vào một máy phát điện bằng dầu diesel. Tổng thống lấy điện thoại ra và hỏi mật khẩu wi-fi. Hầu hết những người xung quanh ông đều được trang bị súng trường tấn công, nhưng vũ khí của Zelensky là một chiếc iPhone đời cũ mà ông đã sử dụng để tiến hành cuộc chiến trên bộ lớn nhất trong thời đại thông tin. Kỹ năng nói chuyện với thế giới qua chiếc điện thoại đó của Zelensky — trong các bài phát biểu hàng đêm trên mạng xã hội, trong các cuộc gọi bất tận của ông với các nhà lãnh đạo nước ngoài và những người ủng hộ — cũng quan trọng như số lượng xe tăng trong quân đội của ông.
Nguồn bản dịch: FB Cù Tuấn
Phần 3
Zelensky đã gọi đến Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos và hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid. Ông đã trả lời phỏng vấn của những người dẫn chương trình talkshow và nhà báo, đồng thời tổ chức các cuộc trò chuyện trực tiếp với sinh viên tại Stanford, Harvard và Yale. Ông đã tận dụng danh tiếng của các siêu sao giải trí để khuếch đại lời kêu gọi hỗ trợ quốc tế của mình. Jessica Chastain và Ben Stiller đã đến thăm khu nhà chính phủ kiên cố của ông. Liev Schreiber đã đồng ý trở thành đại sứ cho nền tảng gây quỹ chính thức của Ukraine. Sean Penn đã mang một bức tượng nhỏ Oscar đến Kyiv và để lại nó cho Zelensky. Một lần, Tổng thống cho phép một nhóm kỹ thuật viên tạo ra một hình ảnh ba chiều 3D về chân dung của ông, sau đó được chiếu tại các hội nghị trên khắp châu Âu. Andriy Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống nói: “Nguyên tắc của chúng tôi rất đơn giản. “Nếu chúng ta không được thế giới để mắt đến, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.” Sự chú ý của thế giới đã trở thành một lá chắn bảo vệ.
Hiệu ứng này là một dạng năng lực siêu nhân ảo đôi khi trở nên tẻ nhạt đối với chính người dân Ukraine. Kyrylo Tymoshenko, cố vấn tổng thống, người giám sát chương trình truyền hình marathon truyền tải thông điệp của Zelensky tới các gia đình Ukraine, cho biết: “Chúng tôi luôn tìm kiếm các định dạng mới. “Nhưng sớm muộn gì người ta cũng mệt mỏi với hàng loạt tin tức.” Và họ đã bắt đầu điều chỉnh.
Việc giải phóng Kherson đã mang đến cho cả nước một cơ hội hiếm có để ăn mừng. Một đám đông đã tụ tập ở trung tâm quảng trường và ai đó đã hét lên: "Vinh quang thay Ukraine!" Đáp lại là một điệp khúc, chủ yếu là giọng của phụ nữ: “Vinh quang thay các anh hùng!” Mặc dù khiến bộ phận an ninh phải lo lắng, Zelensky đã đến chào hỏi người dân, và đám đông tràn về phía trước khi ông đến gần. Các phóng viên lao lên từ phía sau, khóa chặt vị Tổng thống khiến các cận vệ không thể kiểm soát tình huóng. Một người lính, quay lưng lại với Tổng thống, ánh mắt trở nên kinh hoàng khi anh ta nhìn lướt qua các khuôn mặt trong đám đông để tìm kiếm những nguy cơ nếu có. Zelensky mỉm cười và vẫy tay với đám đông. "Mọi người có khỏe không?" ông nói. "Các bạn có sao không?"
Thành công của Zelensky với tư cách là một nhà lãnh đạo thời chiến dựa trên thực tế là lòng can đảm có thể lây lan mãnh liệt. Nó lan truyền qua giới lãnh đạo chính trị của Ukraine trong những ngày đầu tiên của cuộc xâm lược, khi mọi người nhận ra rằng Tổng thống vẫn ở đó và tiếp tục chiến đấu. Nếu đó dường như là điều tự nhiên đối với một nhà lãnh đạo trong một cuộc khủng hoảng, hãy xem xét tiền lệ lịch sử. Chỉ sáu tháng trước đó, Tổng thống Afghanistan, Ashraf Ghani – một nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm hơn nhiều so với Zelensky – đã chạy trốn khỏi thủ đô nước này khi lực lượng Taliban tiếp cận. Vào năm 2014, một trong những người tiền nhiệm của Zelensky, Viktor Yanukovych, đã chạy trốn khỏi Kyiv khi những người biểu tình vây kín nơi ở của ông; hiện tại ông ta vẫn sống ở Nga. Vào thời kỳ đầu Chiến tranh thế giới thứ hai, các nhà lãnh đạo của Albania, Bỉ, Tiệp Khắc, Hy Lạp, Ba Lan, Hà Lan, Na Uy và Nam Tư đã chạy trốn khỏi sự tiến công của Wehrmacht Đức và sống lưu vong trong suốt cuộc chiến.
Không có nhiều điều trong tiểu sử của Zelensky để dự đoán tinh thần sẵn sàng đứng lên và chiến đấu của ông. Zelensky chưa bao giờ phục vụ trong quân đội hoặc tỏ ra quan tâm nhiều đến các vấn đề của quân đội. Ông mới chỉ là Tổng thống kể từ tháng 4 năm 2019. Bản năng nghề nghiệp của ông bắt nguồn từ cả cuộc đời là một diễn viên trên sân khấu, một chuyên gia về hài kịch ứng biến và một nhà sản xuất trong lĩnh vực kinh doanh điện ảnh.
Trải nghiệm đó hóa ra lại có những ưu điểm của nó. Zelensky có khả năng thích nghi, và đã được huấn luyện để không mất tinh thần trước áp lực. Ông biết cách đọc vị đám đông và phản ứng với tâm trạng cũng như kỳ vọng của họ. Bây giờ khán giả của Zelensky là cả thế giới. Ông quyết tâm không để họ thất vọng. Quyết định ở lại tòa nhà chính phủ ở Kyiv của ông khi đối mặt với khả năng bị ám sát đã thành tấm gương sáng, khiến cấp dưới của ông càng khó có thể bỏ chạy. Ruslan Stefanchuk, người phát ngôn của quốc hội Ukraine, nói với các thành viên của mình vài giờ sau khi cuộc xâm lược bắt đầu: “Bất cứ ai rời đi đều là kẻ phản bội."
Thay vì cắm cổ chạy thục mạng, nhiều người Ukraine chộp lấy bất cứ loại vũ khí nào họ có thể tìm thấy và xông ra bảo vệ các thị trấn và thành phố của họ trước lực lượng xâm lược được trang bị xe tăng và trực thăng tấn công. “Lý thuyết quân sự không tính đến những anh chàng bình thường với quần thể thao và súng săn,” chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine, Tướng Valeriy Zaluzhny, nói với tôi khi kể lại quá trình phòng thủ Kyiv trong những tuần đầu tiên của cuộc xâm lược.
Zelensky xứng đáng nhận được bao nhiêu công lao cho công cuộc phòng thủ Kyiv đó? Trong những giờ đầu của cuộc xâm lược, vị Tổng thống này được thông báo rằng Nga đang cố gắng đưa hàng nghìn binh sĩ đến sát Kyiv bằng máy bay chở hàng quân sự, và ông đã ra lệnh ngăn những chiếc máy bay đó hạ cánh bằng bất cứ giá nào. Một trong những cố vấn của ông, Mikhailo Podolyak, chưa bao giờ thấy sếp của mình tức giận như vậy. “Ông ấy đưa ra mệnh lệnh khắc nghiệt nhất có thể: Không thương xót. Sử dụng tất cả vũ khí có sẵn.”
Ảnh: Dân chúng đón chờ Zelensky tại thành phố Kherson.
Nguồn bản dịch: FB Cù Tuấn
Phần 4
Nhưng các lực lượng vũ trang của Ukraine không cần sự chuẩn bị đặc biệt để bảo vệ sân bay Kyiv nơi các máy bay Nga đang hướng tới. Bộ máy kháng chiến của Ukraine đã hoạt động và Zelensky không phải là người cầm lái. Ông đã mất nhiều tháng để thuyết phục người dân rằng không có nguy cơ xảy ra một cuộc xâm lược toàn diện, ngay cả khi các cơ quan tình báo Mỹ cảnh báo rằng nó sắp xảy ra.
Khi cuộc chiến bắt đầu, ông cho phép các tướng lĩnh của mình tự do lãnh đạo trên chiến trường và thay vào đó tập trung vào khía cạnh của cuộc chiến mà ông có thể đạt được hiệu quả cao nhất: đó là thuyết phục thế giới rằng Ukraine phải giành chiến thắng bằng bất cứ giá nào. “Hãy chứng minh rằng các bạn ủng hộ chúng tôi”, ông nói trong một bài phát biểu trước Nghị viện Châu Âu trong tuần đầu tiên của cuộc xâm lược. “Hãy chứng minh rằng bạn sẽ không bỏ rơi chúng tôi. Hãy chứng minh rằng các bạn thực sự là người châu Âu, và sự sống sẽ chiến thắng cái chết, ánh sáng sẽ chiến thắng bóng tối”.
Từ quảng trường trung tâm thành phố Kherson, đoàn xe của Tổng thống đi ra khỏi thành phố, dừng lại dọc đường để vinh danh và ghi nhận những con người đã bảo vệ nó. Đầu tiên là buổi lễ trao huân chương cho vài chục binh sĩ, trong đó có ít nhất một người lính Mỹ tình nguyện tham gia giải phóng thành phố. Một buổi lễ khác diễn ra tại một nhà kho được chuyển đổi thành trung tâm viện trợ nhân đạo, chất đống những hộp cá đóng hộp, giấy vệ sinh, dầu thực vật và mì spaghetti. Các công nhân làm việc của họ trong khi Zelensky nhìn xung quanh. Một người đàn ông điều khiển xe nâng có vẻ khó chịu khi đoàn tùy tùng của tổng thống cản đường, và chiếc xe phát ra tiếng bíp bíp lớn khi chúng tôi cố gắng di chuyển xung quanh anh ta.
Tiệc chiêu đãi không hoành tráng lắm được tổ chức ở điểm dừng cuối cùng trong chương trình nghị sự, một cuộc họp với ban chỉ huy quân sự trong căn hầm chống bom của họ. Căn hầm được giấu bên dưới một cỗ máy cũ, có thể vào được qua một cánh cửa kim loại nặng. Một hành lang tối đưa chúng tôi đến một không gian dày đặc những chiếc giường tầng của binh lính và sĩ quan. Một trong số các sĩ quan này tiếp tục chợp mắt trong hầu hết chuyến thăm của chúng tôi, sau đó ngồi dậy trên giường, kéo đồng phục ra ngoài chiếc quần dài và quay lại làm việc. Không ai đứng nghiêm hoặc chào vị tổng tư lệnh đến thăm. Trong phòng ăn chung, bữa trưa được phục vụ trong bát nhựa và cốc giấy: cơm với ragu, súp xúc xích với bánh mì cũ.
Kherson vẫn là một thành phố đang có chiến tranh. Sáng hôm đó, người Ukraine đã phát hiện ra một máy bay không người lái giám sát của Nga bay lơ lửng trên đầu Tổng thống. Nó đang theo dõi Zelensky, và an ninh Ukraine đang theo dõi nó. Các cơ quan an ninh Ukraine đang tích cực săn lùng các đặc vụ Nga. “Họ sống ngay giữa chúng tôi”, Zelensky nói với tôi. “Trong các căn hộ, tầng hầm, giữa dân thường, và chúng tôi phải tóm được chúng, bởi vì đó là một rủi ro lớn”.
Sau bữa ăn, Zelensky đi sang phía bên kia của boongke, nơi các sĩ quan chuẩn bị cho một cuộc họp giao ban quân sự. Mọi người được yêu cầu để lại điện thoại của họ ở cửa phòng họp. Bên trong một bản đồ chiến đấu treo trên tường, cho thấy quân Nga xâm lược đã bố trí quân như thế nào sau hai chướng ngại vật nguy hiểm mà giờ đây chúng định dùng làm lá chắn. Để tiến lên từ phía tây, quân Ukraine cần phải vượt qua Dnipro dưới làn đạn pháo và súng máy có thể xảy ra. Để tiến lên từ phía bắc, họ sẽ tiến vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Ukraine, mà người Nga đã chiếm đóng vào đầu tháng Ba. Các lò phản ứng của nhà máy này hiện đang ở tuyến đầu và Zelensky hiểu rằng việc đẩy mạnh chiến đấu xung quanh khu vực đó sẽ có nguy cơ gây ra thảm họa. Ông phải cân nhắc xem người Nga, khi rút lui, có thể làm gì với những lò phản ứng đó.
Những câu hỏi như vậy không còn xa lạ với Zelensky. Ông đã trăn trở với chúng trong nhiều tháng, phát triển các cách để sắp xếp suy nghĩ của mình xung quanh những tình huống khó xử mà có thể đã từng khiến ông phải choáng ngợp. Một trong những cố vấn quân sự của ông, Oleksiy Arestovych, nói với tôi: “Zelensky từng có phẩm chất nhẹ nhàng. Động tác nhanh, quyết định nhanh, nói nhiều, hay pha trò. Bây giờ bạn thấy một người đàn ông đã dày dạn hơn”, anh nói, nheo mắt và đẩy vai về phía trước để bắt chước. “Ông ấy đã đánh mất phẩm chất diễn viên đó, và đã trở thành một ông chủ”.
Khi nói đến các quyết định trên chiến trường, Zelensky thường tập trung vào tính mạng con người – bao nhiêu người sẽ thiệt mạng nếu chúng ta đi theo con đường này? “Lẽ ra chúng tôi có thể tiến vào Kherson sớm hơn, với quân số lớn hơn. Nhưng chúng tôi hiểu có bao nhiêu người sẽ phải ngã xuống”, ông nói. “Đó là lý do tại sao một chiến thuật khác đã được chọn, và tạ ơn Chúa là nó đã thành công. Tôi không nghĩ đó là một động thái thiên tài nào đó từ phía chúng tôi. Đó là lý trí đã chiến thắng, trí tuệ đã chiến thắng tốc độ và tham vọng”.
Mặt trời đã gần lặn khi chúng tôi quay lại đoàn tàu. Đầu máy của nó nghỉ ngơi cách đó một khoảng cách so với nhà ga gần nhất. Vào những ngày bình thường — nếu bất kỳ ngày chiến tranh nào cũng có thể được coi là bình thường — Zelensky và các nhân viên của ông luôn phải vội vàng. Họ trao đổi với nhau một loạt thông tin, báo cáo tình hình và các cuộc họp giao ban quân sự, nhảy từ mục này sang mục khác trong chương trình nghị sự. Các thói quen này trở nên chậm lại khi họ di chuyển trên tàu. Con tàu cố tình bò với tốc độ khá chậm. Trong trường hợp tên lửa tấn công vào một trong các toa tàu, những toa khác sẽ chịu ít thiệt hại hơn ở tốc độ đó và nhiều hành khách sẽ có khả năng sống sót hơn. Denys Monastyrsky, Bộ
trưởng Bộ Nội vụ, người đã tháp tùng Tổng thống trong một số chuyến công du, cho biết: “Điều đó cho chúng tôi cơ hội để nói chuyện một cách rất thư thái. Chúng tôi nói về những lo lắng riêng tư, gia đình, con cái của chúng tôi”.
Nguồn bản dịch: FB Cù Tuấn
Phần 5
Phần lớn thời gian trong năm nay, Zelensky sống xa vợ và hai con của họ. Lý do chính là an ninh; sự hiện diện của Zelensky sẽ khiến vợ con ông gặp rủi ro cao hơn. Nhưng Zelensky cũng cảm thấy sẽ là sai lầm nếu tiếp tục thói quen sống cùng gia đình trong khi rất nhiều gia đình Ukraine vẫn bị chia cắt bởi chiến tranh. Hàng triệu người tị nạn từ Ukraine đang sống ở nước ngoài, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, trong khi nam giới trong độ tuổi chiến đấu bị cấm rời khỏi Ukraine nếu không có sự cho phép đặc biệt, vốn không được cấp dễ dàng theo các điều khoản của thiết quân luật.
Tuy nhiên, Zelensky gặp gia đình mình thường xuyên hơn nhiều so với những tuần đầu tiên của cuộc chiến. Trong một chuyến thăm gần đây, cậu con trai 9 tuổi Kyrylo của ông đã khiến cha ngạc nhiên về kiến thức chuyên môn của mình về các vấn đề quân sự. Zelensky có vẻ tự hào về sở thích mới của cậu con. “Thằng bé đã nghiên cứu tất cả. Nó tự tra cứu mọi thứ trên mạng. Nó đã nói chuyện với các vệ sĩ của tôi”, Tổng thống nói. “Giờ nó là người hâm mộ các lực lượng vũ trang của chúng tôi, quân đội của chúng tôi và thằng bé giờ có hiểu biết rất sâu nhiệm vụ của chúng tôi là gì, chúng tôi đang giải phóng những gì, chúng tôi có vũ khí gì và chúng tôi đang thiếu những gì”.
Khi đoàn tàu bắt đầu quay trở lại Kyiv, Zelensky đề nghị tôi đi cùng ông đến toa riêng của ông. Những tấm mành đã được đóng lại. Một chiếc ghế sofa hẹp dựa vào một bức tường, và một đống tài liệu để chật kín trên một cái bàn hội nghị. Đây sẽ là cuộc phỏng vấn thứ năm của chúng tôi kể từ khi Zelensky quyết định tranh cử Tổng thống vào năm 2019 và tác động của quyết định đó đã in hằn trên nét mặt của ông. Khuôn mặt của Zelensky bây giờ có vẻ mệt mỏi, với sự mệt mỏi và những vệt bầm quanh mắt.
Ngồi đối diện với tôi, Zelensky gọi cà phê, cầm một cuốn sách bìa mềm lên và xem qua. Cuốn sách này kể về cuộc đời của Hitler và Stalin trong Thế chiến thứ hai, một nghiên cứu so sánh về hai bạo chúa đã hành hạ Ukraine nhiều nhất. Zelensky chưa có thời gian để đọc nó, nhưng những tác phẩm lịch sử và tiểu sử như vậy từ lâu đã trở thành những người bạn đồng hành của ông.
Trước khi quyết định tranh cử Tổng thống, Zelensky đã đọc ngấu nghiến một cuốn sách về Lý Quang Diệu, người sáng lập Singapore, người mà cuộc chiến chống tham nhũng mãnh liệt đã khiến ông nổi tiếng và được kính trọng ở Ukraine. Zelensky đã bị các nhà phê bình cáo buộc thể hiện một số khuynh hướng độc đoán tương tự, tước bỏ quyền lực của các nhà tài phiệt và tìm cách bỏ tù các đối thủ chính trị mà ông cho là phản quốc.
Kể từ khi nhậm chức, Zelensky đã đọc về Winston Churchill, nhân vật lịch sử mà ông thường được so sánh trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, ông từ chối lời gợi ý rằng họ có điểm chung. “Mọi người nói những điều khác nhau về ông ấy”, Zelensky nhận xét một cách khô khan, nói rõ rằng ông không ngưỡng mộ thành tích của Churchill với tư cách là một kẻ theo chủ nghĩa đế quốc.
Tổng thống Ukraine muốn được kết giao với những nhân vật khác trong thời đại Churchill, như tác giả George Orwell, hoặc với một diễn viên hài vĩ đại đã châm biếm Hitler giữa thời điểm Holocaust. “Tôi đã nêu gương của Charlie Chaplin”, Zelensky nói với tôi trên tàu, “về cách ông ấy sử dụng vũ khí thông tin trong Thế chiến thứ hai để chiến đấu chống lại chủ nghĩa phát xít. Bạn thấy đấy, có những nghệ sĩ đã giúp ích cho xã hội, bởi vì họ có rất nhiều người ngưỡng mộ, và ảnh hưởng của họ thường mạnh hơn cả pháo binh”.
Khi đoàn tàu di chuyển ra khỏi khu vực chiến trường và tăng tốc một chút, tôi thấy rõ ràng là Zelensky tìm kiếm nhiều thứ hơn là những chiến thắng trên chiến trường. Điều mà ông ấy muốn đạt được trong nhiệm kỳ của mình là phá vỡ chu kỳ áp bức và bi kịch mà Ukraine đã mắc kẹt qua nhiều thế hệ. Trong thời thơ ấu của mình, bà của Zelensky đã kể về thời điểm những người lính Liên Xô đến tịch thu lương thực được trồng ở Ukraine, thời điểm những vụ thu hoạch ngũ cốc và lúa mì khổng lồ của nước này đều bị cướp đi bằng súng. Đó là một phần trong nỗ lực của Điện Kremlin, vào đầu thập niên 1930, nhằm tái thiết xã hội Xô viết, và nó đã dẫn đến nạn đói thảm khốc được gọi là Holodomor—“khủng bố bằng nạn đói”—khiến ít nhất 3 triệu người ở Ukraine thiệt mạng.
Chủ đề này là điều cấm kỵ tại các trường học ở Liên Xô, bao gồm cả những trường mà cả hai bà của Zelensky đều làm giáo viên. Một người dạy bằng tiếng Ukraine; người kia dạy bằng tiếng Nga. Nhưng họ đề cập đến lịch sử nạn đói trong các cuộc trò chuyện ở nhà riêng. Ông nói: “Các bà của tôi đã nói rất kỹ về điều đó, rằng đã có thời kỳ mà nhà nước lấy đi mọi thứ, gồm tất cả lương thực”. Những chính sách này dẫn đến cái chết của hàng triệu người chỉ được thừa nhận rộng rãi trên khắp Ukraine vào thập niên 1990, khi Zelensky còn học trung học. Ông nói: “Chúng tôi tìm thấy những thông tin này khi internet xuất hiện. Thế giới trở nên rộng lớn hơn, và chúng tôi bắt đầu học hỏi”.
Chủ đề về Holocaust đã được thảo luận cởi mở và thường xuyên hơn nhiều tại nhà của Zelensky. Cha mẹ của ông đều là người Do Thái. Phần lớn gia đình họ ngoại của Zelensky đã sống sót sau chiến tranh vì một số người trong số họ đã được sơ tán bằng tàu hỏa đến Uzbekistan khi Đức bắt đầu chiếm đóng Ukraine. Nhiều người thân họ nội của Zelensky đã bị Đức quốc xã sát hại. Ông nội của Zelensky, một lính pháo binh trong quân đội Liên Xô, đã mất cha mẹ và ba anh trai của mình trong Holocaust. “Những bi kịch này nối tiếp nhau, đầu tiên là Holodomor, sau đó là Thế chiến II”, Zelensky nói. “Một cú đánh khủng khiếp nối tiếp cú đánh trước đó”.
Nguồn bản dịch: FB Cù Tuấn
Phần 6
Tôi hỏi: liệu lịch sử này theo một cách nào đó đã củng cố Ukraine như một quốc gia, góp phần vào quyết tâm chống lại cuộc chiến hiện tại với Nga hay không. Zelensky đáp trả tôi với một cái nhìn xuyên thấu. “Một số người có thể nói điều đó làm chúng tôi trở nên cứng rắn hơn. Nhưng tôi nghĩ nó đã lấy đi rất nhiều khả năng phát triển của Ukraine”, Zelensky nói. “Đó là một cú đánh nối tiếp sau một cú đánh khác, loại khó nhất. Chuyện đó đã làm chúng tôi trở nên cứng rắn ra sao? Mọi người hầu như chỉ được gọi là tồn tại. Cái đói đã đánh gục họ. Nạn đói đã đè bẹp tâm lý của người dân, và tất nhiên điều đó còn để lại dấu vết”.
Bây giờ đến lượt thế hệ của Zelensky phải đối mặt với những đòn tấn công của một kẻ ngoại xâm. Thay vì Stalin và Hitler, chính Putin đang cố gắng bẻ gãy ý chí của người Ukraine bằng cách tước đi nhiệt sưởi ấm và ánh sáng của họ, phá hủy khả năng thu hoạch lương thực cũng như khả năng suy nghĩ về nhiều thứ khác ngoài việc sống sót qua mùa đông này. Thế hệ tiếp theo của người Ukraine, giống như con trai của chính Zelensky, đang học về các vũ khí chiến tranh thay vì lên kế hoạch cho sự phát triển thịnh vượng. Đó là mô hình mà vị Tổng thống này muốn phá bỏ, vì kế hoạch của ông dựa vào nhiều thứ hơn là vũ khí.
Ông nói: “Tôi không muốn cân nhắc ai có nhiều xe tăng và quân lính hơn. Nga là một siêu cường hạt nhân. Dù cho quân Nga có bị buộc phải rút lui khỏi các thành phố của Ukraine bao nhiêu lần đi nữa, họ có thể tập hợp lại quân và tấn công trở lại”. Zelensky nói với tôi: “Chúng tôi đang đối phó với một quốc gia hùng mạnh và bệnh hoạn, không muốn để Ukraine tách ra. Họ coi nền dân chủ và tự do của Ukraine là vấn đề sống còn của chính họ”. Cách duy nhất để đánh bại một kẻ thù như vậy—không phải chỉ giành được một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời mà còn giành chiến thắng trong cuộc chiến—là thuyết phục phần còn lại của thế giới tự do kéo Ukraine theo hướng khác, hướng tới chủ quyền, độc lập và hòa bình. Ông lập luận rằng việc mất tự do ở một quốc gia sẽ làm xói mòn tự do ở tất cả các quốc gia còn lại. “Nếu Nga nuốt chửng Ukraine chúng tôi, thì mặt trời trên bầu trời của bạn sẽ trở nên tối hơn”.
Khi chúng tôi trở lại Kiev thì đã gần nửa đêm. Xe của Tổng thống dừng lại cạnh một khoảng trống trên bức tường bê tông, phía sau là một đoàn xe khác đang đợi để đưa ông về văn phòng. Trước bình minh, Zelensky dự định có bài phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Bali, nơi cuộc chiến ở Ukraine là vấn đề nóng nhất của chương trình nghị sự. Bất chấp vai trò của Nga trong nhóm này, các phái viên của họ đã bị nhiều đồng nghiệp của họ ở Bali tẩy chay, và Bộ trưởng Ngoại giao của họ, Sergey Lavrov, đã quyết định về nước sớm. “Người Nga cần hiểu rằng”, Zelensky nói với tôi. “Họ sẽ không được tha thứ. Họ sẽ không được chấp nhận trên toàn thế giới”.
Ngay trước 3 giờ sáng, Zelensky ngồi vào Phòng Quay phim trên tầng hai của dinh thự tổng thống. Một cây đinh ba vàng, biểu tượng của Ukraine, được treo trên bức tường phía sau ông. Zelensky mặc chiếc áo phông màu xanh ô liu quen thuộc khi máy quay bật lên. Ông nói: “Xin gửi lời chào đến đa số thế giới đang ở cùng phe với chúng tôi”.
Zelensky tuyên bố, trận chiến giải phóng Kherson đã kết thúc và nó gợi nhớ đến những chiến thắng quân sự vĩ đại trong lịch sử, chẳng hạn như cuộc đổ bộ của quân Đồng minh vào Normandy vào Ngày D, mà đã lật ngược tình thế của Thế chiến II. “Đó chưa phải là điểm cuối cùng trong cuộc chiến chống lại cái ác, nhưng nó đã quyết định diễn biến tiếp theo của các sự kiện sau đó. Đó chính xác là những gì chúng tôi đang cảm thấy bây giờ. Bây giờ, Kherson đã được giải phóng”.
Nhưng tầm nhìn về chiến thắng của Zelensky giờ đây đã vượt ra ngoài việc giải phóng lãnh thổ. Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi trên đường trở về từ Kherson, Zelensky nhấn mạnh rằng cuộc xâm lược năm nay chỉ là nỗ lực mới nhất của Nga trong thế kỷ qua nhằm khuất phục Ukraine. Ý định của ông là biến cuộc chiến này thành cuộc chiến cuối cùng, ngay cả khi phải mất nhiều thời gian và hy sinh nhiều người hơn. Zelensky nói với tôi rằng còn quá sớm để đánh giá liệu mục tiêu đó có thể đạt được hay không. Ông nói: “Sau này chúng ta sẽ bị lịch sử phán xét. Tôi vẫn chưa hoàn thành công việc quan trọng, vĩ đại này cho đất nước chúng tôi. Vẫn chưa xong đâu”.
TT Zelenskiy trên đường trở về Kiev
Nguồn bản dịch: FB Cù Tuấn