Nguyễn Lê Tiến
không thể nào so sánh với ‘hàng Pháp’ .
Ngoại lệ là cái radio transistor là hàng cao cấp, còn ngoài ra phố biến nhất chỉ là hàng gia dụng đơn giản, đồ chơi trẻ con, đồ nhựa, v.v.
Lúc này, các cô đi velo solex điệu đàng của Pháp, các công chức đi xe mô-bi-lết cũng của pháp, các ‘thầy’ cao cấp hơn thì diện cái Vespa, Lambretta của Ý. Nhà giàu đi Peugeot cát xăng cat (404), lên đời thì xài Citroen DS. Đại gia diện Mercedes.
Không ai xài đồ ‘nhựt bổn’!
Thế rồi đầu thập niên 1960, xe honda bắt đầu xuất hiện. Mới đầu chỉ thấy lác đác dăm chiếc của các ‘cố vấn Mỹ’ đi trên đường, lạc lõng giữa dòng xe mobilette, vespa, sachs, goebels…
Khoảng 1962, chỉ thấy một chiếc Honda 49cc , ống pô bắt xéo lên, bày ở cửa kính khách sạn Caravelle. Lúc đó mình đang học ở Trường Taberd gần đó, ngày ngày trên đường về nhà thế nào mình cũng phải dí mũi vào cửa kính mà ngắm nó!
Thế rồi khoảng 1964-1966 (*), thời ông ‘Kỳ râu’ cho phép nhập cảng. Mới đầu thì xe honda bán cho công chức, xe ‘Lam’ bán theo chính sách ‘hữu sản’ hoá phục vụ chuyên chở công cộng. Sau đó thì Sài gòn bắt đầu.. kẹt xe!
Chắc ai thời đó cũng còn nhớ câu quảng cáo trên đài của chương trình thương mại ‘Ngô Bảo’:
‘Thanh lịch trên đường phố..
An toàn trên xa lộ… và
Nhứt là… làm bà xã hài lỏng! (kèm tiếng cười hinh hích của bà xã)
SUZUKI‘
Và chẳng bao lâu, những chiếc Mobilette, Sachs… v.v. trở thành ‘đồ cổ’!
Toàn thắng trong trận chiến xe máy, các samurai mới lấn sang trận địa xe hơi với toyota, v.v.
Nhưng mình kể những chuyện này không phải là nhắc về kỷ niệm thời ‘ấu thơ’!
Mà muốn suy ngẩm về sự khác biệt Việt Nhật để học hỏi.
Trong thập niên 1950, người Nhật có thể làm xe hơi cạnh tranh với bọn ‘Tây‘ hay không?
Dư sức!
Nước Nhật sau thời Minh Trị đã công nghiệp hóa rất mạnh. Trong thế chiến họ đã làm cả máy bay, tàu sân bay để đánh sang tới tận Hawaii!
Xe hơi chả là gì!
Họ có ‘Tự hào’ không?
Tất nhiên! Lòng tự hào Nhật dễ gì ai sánh nổi?
Từ một nước lạc hậu đông phương, vươn lên hàng cường quốc, đế quốc trong vòng vài chục năm.
Họ hoàn toàn có lý do để tự hào!
Họ có ‘Liều’ , có ‘Anh hùng’ không?
Ai liều, dũng cảm được như họ?
Ai dám mổ bụng để rửa nhục!
Ai dám lái máy bay kamikaze đâm đầu xuống ‘tàu địch’?
Thế nhưng, sao họ không liều mình, phát huy tinh thần tự hào để…
NHẤT thế giới ngay lập tức??
Mà nhẩn nha, cần cù, cẩn thận đi từng bước… (mất hàng chục năm) để
từ những cái tưởng như đơn giản nhất đến cái cao cấp nhất.
Từ một kẻ bại trận nhục nhã nhất vươn lên hàng cường quốc trong vòng 1-2 thế hệ.
Khi nói về Vinfast, mình biết ngay là sẽ đụng tới cái ‘TỰ HÀO’ của người Việt!
Sẽ bị hiểu là… ghen tỵ với ‘đại gia’…
sẽ được khuyên lơn là
‘Đừng dạy nhà giàu làm ăn!
Biết gì mà nói!
Bọn ba /// tự nhục‘
Lòng ‘tự hào’ đó thực chất là cái tự ti sâu thẳm!
Nó chẳng qua chỉ là một niềm an ủi!
Nó là một thứ tình cảm, che khuất thực tế, đánh mất lý trí.
Nó là liều ma tuý ‘tự sướng’.
Tơ lơ mơ trong cơn phê thuốc,
Để quên đi rằng đằng sau những đỉnh cao là sự cần cù, nhẫn nại, làm việc đến nơi đến chốn, hiểu mình hiểu người… và…
Không có chuyện ‘đi tắt đón đầu’!
Người học võ, muốn phi thân phải biết học tấn vững vàng trước đã!
Không thể huyên thuyên về
‘đi đầu 6g‘ khi chưa có gì về 5g!
Mơ màng về
‘nhiều Silicon Valley khắp nơi trên đất nước!’
‘Kéo đám mây về Việt Nam‘
Trở thành ‘Trung tâm thế giới‘ về ngành xyz!
Mong sao qua bài học của những dân tộc rất gần gũi về mặt văn hoá, từng có trình độ không khác biệt như Nhật, Hàn, Đài Loan… người Việt chúng ta thoát say thuốc ‘Tự hào’.
Thực sự cần cù , học và làm việc từ những cái ‘CĂN BẢN’ , để thực sự vươn lên .
———-
Ps : Khi sang Tokyo chơi, nhìn những chiếc xe người Nhật đi mình… thất vọng!
Nó bé xíu! Tối giản! Chẳng ‘xịn’, ‘hoành tráng như xe xuất cảng.
Sau hiểu ra là họ dùng đúng cái họ cần.
Nhà bé, thành phố đông người, xe bự, dài thoòng, làm chi??
Như ở Tokyo, người ta chẳng cần xe mà đi metro.
Xe họ làm ra, tốt cc kỳ, cốt là để… móc túi thiên hạ.
Ở Mỹ cũng thế.
Con gái, Lisa và Justin, sống ở New York, hai đứa cũng không có xe hơi.
Có làm chi cho nó khổ!
N.L.T.
Tác giả gửi BVN