Khi chị Dậu học tại chức

Chu Mộng Long

Giờ kiểm tra môn Ngữ văn, cô giáo ra đề bài:

"Phát biểu cảm nghĩ của em về hình tượng chị Dậu trong Tắt đèn".

Khi trả bài, cô giáo vui vẻ vì các em học sinh đều làm tốt. Nhưng có một bài làm cô giáo buồn bực. Cô đọc cho cả lớp nghe một đoạn:

"Chị Dậu yêu chồng thì có, nhưng thương con thì chưa chắc. Bán chó cho nhà giàu thì chó có cái ăn chứ bán con cho nhà giàu thì còn tệ hơn biến con mình thành chó ghẻ, bị chủ hành hạ suốt đời. Anh Dậu bị đánh ở sân đình có đau và nhục hơn cái Tý ở nhà Nghị Quế không? Em không tin vào nước mắt của người mẹ như vậy".

Bài văn bị điểm không với lời phê: "Cảm nghĩ của một đứa con bất hiếu!"

Học trò, tác giả của bài văn trên, cúi gằm mặt xuống, khóc nức nở. Nhiều bạn cười. Đột nhiên nó đứng dậy:

– Thưa cô, có thể bỏ môn Ngữ văn được không? Đề bài yêu cầu phát biểu cảm nghĩ của em, nhưng lúc nào cũng phải phát biểu cảm nghĩ của cô, làm sao em biết được?

Cô giáo giận dữ:

– Không phải cảm nghĩ của cô mà của giáo sư soạn sách. Do em không thuộc bài.

Học trò quẹt nước mắt:

– Em nghĩ giáo sư soạn sách mẫu ấy chỉ có thể là chị Dậu. Sau khi học bình dân học vụ hay bổ túc, rồi học tại chức, chị Dậu thành giáo sư nên luôn có ý nghĩ coi trẻ em là nô lệ.

C.M.L.

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'Có thể xoa môn Văn được không vì đề bài thì bảo viết theo cảm nghĩ của em nhưng rồi khi chấm lại theo cảm nghĩ của cô'

Nguồn: FB Chu Mộng Long

This entry was posted in Giáo dục. Bookmark the permalink.