Hai lần chịu nhục…

Chu Mộng Long

Dạ Ngân

Mấy ngày qua dư luận dậy sóng về vụ một phụ huynh ở Hà Tĩnh bị khởi tố. Tôi con dâu đất học Hà Tĩnh, tôi đau lòng lắm. Vì sao nên nỗi? Vì sao ngày càng có nhiều gã Hiệu trưởng tác tệ như thế nói về phương pháp GD, về tấm lòng với con trẻ, về nhiều thứ nữa. Tôi share bài này vì tôi thấy tác giả stt nói trúng nhất.

 

***

Tường Nguyễn Thế

Con tôi đã từng bị như thế. Con gái út học lớp 2. Ngày 20/11, vợ tôi khg gửi phong bì cho cô giáo, khg cho con đi học thêm ở nhà cô. Bài toán con tôi làm đáng đc điểm 8, cô gạch hết, cho 2 điểm với lời phê: Gia đình cần cho cháu học thêm. Tôi giận đến mức bỏ vô Nha Trang vài ngày. Quay về thì thấy con đã bị cô giáo đánh. Tôi tiếc, nếu [đó] là thầy giáo thì chắc chắn ăn đòn nhừ tử của tôi (Không thể đánh phụ nữ). Tôi báo cáo vụ việc với sở GD. Sở về làm việc, cả Ban giám hiệu đến xin lỗi (chủ yếu vì sợ ảnh hưởng thành tích). Sau, một cô giáo nói lại với tôi: Con nớ (cô giáo đánh con tôi) tâm sự : "Tau có biết con của Thế Tường à. Mạ hắn (tức vợ tôi) trong Huế ra đây mần ăn nghe nói khá lắm mà qua mặt tau…," Từ đó tôi biết chả còn gì để nói về ngành GD nữa. Mà cũng nỏ có chi để nói với thể chế này nữa. Chờ thôi. (vật chứng là bài toán kiểm tra tôi vẫn cất giữ đã 18 năm, chưa một lần dám xem lại, vì sợ… sôi máu). Khg hy vọng gì nữa đâu, D.N.ơi.!

 

***

Thành Lê Văn

Bài viết của bạn rất hay, rất đúng nhưng tiếc rằng bây giờ Lương tri là một thứ gì xa xỉ, trường ấy, thầy hiệu trưởng ấy vì cái oai, cái tôi, cái uất, cái sỹ sẽ trả thù đưa phụ huynh kia vào Tù…. Một phương pháp giáo dục đào tạo các con của phụ huynh ấy thành những cảm tử quân vì sự thù hận được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ, trong sự đói nghèo, thất học và uất hận…

***

Nguyễn Cảnh Thuỵ

Đã đến lúc ngành GD cần từ chối một số "sự phối hợp", không chỉ trong khâu thu (lợi dụng vào nhà trường để thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, chữ thập đỏ…), kể cả sinh hoạt đoàn thể cũng nên đưa về Đoàn, Đội địa phương tổ chức. Chỉ như thế, học sinh mới thực sự không bị cưỡng ép, và nhà trường mới tập trung vào chuyên môn làm theo đúng chức năng của mình!

 

Vụ khởi tố hình sự người cha vác dao đến trường bắt Hiệu trưởng quỳ ở Hà Tĩnh, theo Luật hình sự, là đúng tội "làm nhục người khác". Nhiều người đồng tình một cách lạnh lùng. Nhưng tôi, một nhà sư phạm, không thể không động lòng. Không thương người cha hung dữ ấy thì cũng phải thương hai đứa trẻ mới ở tuổi tiểu học.

Nói người cha "hung dữ" chỉ là đánh giá trong quan hệ với gã Hiệu trưởng xem đồng tiền to hơn lòng tự trọng của hai đứa trẻ thơ. Xét tấm lòng của người cha, chắc chắn sự "hung dữ" ấy phải xuất phát từ lòng yêu thương vô hạn với hai đứa con của mình khi thấy con thơ bị tổn thương.

Nếu gã Hiệu trưởng chỉ đơn thuần gọi hai đứa trẻ "lên phòng" hỏi lí do vì sao cha mẹ chưa nộp phí bảo hiểm (như loại báo lương tâm giẻ rách đã đăng), chưa chắc hai đứa trẻ đã bị "sốc" mà về nhà "mách bố". Cú sốc này phải chấn thương đến mức như kẻ thua cuộc bị kẻ chiến thắng ngạo nghễ mang đầu ra tế cờ để hạ nhục. Thường trẻ em giấu nhẹm chuyện xấu ở trường chứ mấy khi khai hết với cha mẹ?

Phải là nỗi nhục không thể tiếp tục đi học để nhìn bạn bè, hai đứa trẻ mới rơi vào tình thế phải khai thật với cha mẹ.

Nay người cha đã bị khởi tố hình sự với án tù bị bêu trước vành móng ngựa cho thoả lòng "rửa nhục" của gã Hiệu trưởng, chắc chắn hai đứa trẻ vô tội kia thêm một lần chịu nhục nữa. Chúng bị hạ nhục đến mức sẽ không thể đến trường vì có người cha phạm tội. Hả hê chưa, những kẻ khoác trên mình chiếc áo "nhà giáo"?

Dân Hà Tĩnh có hiểu câu này của cụ Nguyễn Du: "Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền"?

Khi hai đứa trẻ thơ không thể đến trường, chúng có thể làm gì?… Nhà tan cửa nát. Chúng chỉ còn cách đi tìm đường cứu nước cứu nhà chăng?

C.M.L.

Nguồn: FB Chu Mộng Long

This entry was posted in Giáo dục. Bookmark the permalink.