Anh Quốc
.
… Cứ học cái thói a dua, không biết, nhưng thấy người ta ca ngợi cũng nhắm mắt, nhắm mũi thổi lên mây đấy chỉ là loại bưng bô.
Phải tự từ kiến thức của mình, hiểu biết cho kỹ, khi đã nói là chính kiến của chính mình, đừng lựa theo lời của người khác, đừng thấy người ta vẽ ra cái gì rồi nói theo…
.
Ảnh: Bia tưởng niệm tại nghĩa trang chôn cất thầy giáo, sinh viên bị bom Mỹ sát hại tại Hương Canh.
Ai đã học trường Đại học Xây dựng vào thập kỷ 70-80 thế kỷ trước, khi trường đóng tại Hương Canh (địa điểm sơ tán trong chiến tranh chống Mỹ) đều nhớ thầy Quân dạy môn Sức Bền Vật Liệu.
Thầy là phó tiến sĩ đào tạo ở Liên Xô về, thầy dạy giỏi, lại là người con của quê hương Bác Hồ, cán bộ, giáo viên trong trường bảo “Thầy Quân làm hiệu trưởng không bàn, nhưng hiệu phó hay trưởng khoa hoàn toàn xứng đáng, nhưng thầy gàn nên 50 tuổi vẫn là anh giáo viên quèn, chỉ vì theo chân quân bạch vệ” (!).
Hôm đầu tiên thầy vào lớp, sau khi chào lại các trò, thầy bảo các trò ngồi xuống, rồi hỏi:
– Các anh chị có biết tôi là ai không?
Trò đồng thanh:
– Thưa thầy! Thầy là thầy Quân ạ.
Thầy hỏi tiếp:
– Các anh biết tôi như thế nào?
Các trò nhìn nhau ngơ ngác, lớp trưởng vụt đứng lên trả lời:
– Thưa thầy, thầy dạy giỏi lại có kinh nghiệm sư phạm cả trường ai cũng biết.
Thầy nghe lớp trưởng nói mặt trở nên suy tư.
– Tôi nói với các anh chị thế này, cái người đánh giá nhận xét người khác nhất là trong các lĩnh vực khoa học, kể cả khoa học xã hội hay khoa học tự nhiên đều phải hơn người ta một cái đầu mới nên mở mồm. Cái anh dốt hơn, kém hơn lại đi khen người giỏi hơn là nịnh thối, a dua… biết gì mà khen… Phàm những loại người như thế là bọn ăn theo, nói leo, gió chiều nào che chiều ấy, loại người này nguy hiểm. Dốt nát có thể đào tạo được, nhưng khôn lỏi, hèn hạ đào tạo chỉ trở thành cặn bã trong xã hội.
Thầy đến gần lớp trưởng, rồi hỏi:
– Tôi không nhầm chắc anh đi bộ đội rồi về học, anh đã là đảng viên chưa?
Lớp trưởng lý nhí:
– Dạ, rồi ạ.
Thầy lắc đầu có vẻ ngán ngẩm, rồi nói.
– Sau này các anh sẽ là những cán bộ, kỹ sư, có người sẽ làm lãnh đạo mà cứ học cái thói a dua, không biết nhưng thấy người ta ca ngợi cũng nhắm mắt, nhắm mũi thổi lên mây đấy chỉ là loại bưng bô.
Phải tự từ kiến thức của mình, hiểu biết cho kỹ, khi đã nói là chính kiến của chính mình, đừng lựa theo lời của người khác, đừng thấy người ta vẽ ra cái gì rồi nói theo…. Tôi cũng chỉ là một giáo viên bình thường.
Buổi đầu tiên tôi có quy định thế này, ai muốn lên lớp thì tuỳ, tôi không điểm danh, thi đạt là được… các anh đi học là cho các anh, đâu phải phải cho tôi mà điểm danh…
Còn tôi thế nào thì kết quả thi của các anh sẽ đánh giá khả năng của thầy…
Thời gian thấm thoát trôi đi, kỳ thi đến.
Các thầy trong bộ môn Sức Bền Vật Liệu đều lên làm giám khảo hỏi thi, riêng thầy chỉ chạy loanh quanh rót nước, làm thủ tục thi. Thầy bảo, mình dạy, rồi mình lại làm giáo khảo chẳng khác gì vừa đá bóng vừa thổi còi.
Kết quả thi của lớp do thầy dạy cao nhất trong các lớp cùng khoá. Và đến hết năm học các trò mới thấm và hiểu tại sao thầy nhất quyết không vào đảng.
Tay lớp trưởng thì nghĩ khác, nó bảo: “Phần tử như thầy ai cho vào đảng mà vào”.
A.Q.
Nguồn: FB Anh Quốc