Thỉnh nguyện thư của gia đình chị Cấn Thị Thêu

Lê Quốc Quân  

Tôi là Đỗ Thị Thu, vợ ông Trịnh Bá Phương. Thay mặt gia đình, tôi viết bức thư này nhằm gửi tới chính phủ Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, đại sứ quán các nước tiến bộ tại Việt Nam, các tổ chức xã hội dân sự và mọi người dân phản đối vi phạm nhân quyền quan tâm đến trường hợp của mẹ tôi Cấn Thị Thêu, chồng tôi Trịnh Bá Phương và em trai tôi Trịnh Bá Tư.

Sáng ngày 24 tháng 6 năm 2020, chính quyền đã bắt chồng, mẹ và em trai tôi với cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 – Bộ luật hình sự năm 2015. Lý do chính mà nhà cầm quyền bắt ba trụ cột của gia đình tôi là vì những nỗ lực của họ trong lên tiếng nhằm đưa thông tin xác thực về Đồng Tâm.

Ngày 5 tháng 5 năm 2021, hội đồng xét xử TAND tỉnh Hòa Bình đã kết án em tôi Trịnh Bá Tư 8 năm tù và 3 năm quản chế, mẹ tôi Cấn Thị Thêu 8 năm tù và 3 năm quản chế, với cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước”. Phiên phúc thẩm của mẹ và em tôi dự kiến diễn ra ngày 17 tháng 9 năm 2021, nhưng chính quyền đã hoãn với lý do vì dịch bệnh mà không hề có bất kỳ thông báo chính thức nào trước đó.

Sau cùng, phiên phúc thẩm được diễn ra ngày 24 tháng 12 năm 2021, và Tòa án cấp cao Hà Nội tuyên y án sơ thẩm với mức án là 8 năm tù giam và 3 năm quản chế cho mỗi người là mẹ tôi Cấn Thị Thêu và em tôi Trịnh Bá Tư. Trong phiên toà sơ thẩm, chỉ duy nhất tôi và em gái Trịnh Thị Thảo được tham dự. Còn với phiên phúc thẩm của mẹ và em Tư, chính quyền đã ngăn cản không cho bất kỳ thành viên nào được vào.

Ngày 15 tháng 12 năm 2021, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội kết án 10 năm tù và 5 năm quản chế đối với chồng tôi Trịnh Bá Phương vì những video clip chồng tôi chia sẻ về Đồng Tâm ngày 9 tháng 1 năm 2020. Cũng tương tự phiên phúc thẩm của mẹ và em tôi, gia đình chúng tôi hoàn toàn không thể tham gia bởi sự ngăn cản của chính quyền.

Trong quá trình giam giữ điều tra, chính quyền đã tra tấn người thân của gia đình chúng tôi. Họ đánh đập dã man vào bộ phận sinh dục của chồng tôi Trịnh Bá Phương, liên tục dọa dẫm, khủng bố tinh thần bằng việc đưa anh ấy vào bệnh viện tâm thần.

Em tôi Trịnh Bá Tư cũng bị đánh đến sưng thận, khi bắt em vào trại giam chính quyền đã o ép đến mức em Tư phải tuyệt thực 20 ngày không ăn uống gì đến mức tính mạng gặp nguy hiểm. Mẹ tôi Cấn Thị Thêu bị giam chung với người nhiễm HIV. Mẹ và em Tư bị biệt giam trong phòng không có quạt điện nhiệt độ mùa hè nhiều lúc lên tới 50 độ C, các điều kiện sinh hoạt tối thiểu ở mức tệ hại, nhất là luôn thiếu nước sinh hoạt.

Kể từ ngày bị bắt, nhà cầm quyền cộng sản không cho chồng, mẹ và em tôi gửi thư, gọi điện hay gặp gia đình. Phải sau 21 tháng, chúng tôi mới có thể gặp lại mẹ và em Tư. Còn đối với chồng tôi, nay đã sang tháng thứ 22 chúng tôi không liên lạc được cho nhau. Con nhỏ thứ hai của tôi đã được 22 tháng tuổi nhưng chưa biết mặt bố. Mặc dù gia đình tôi đã gửi rất nhiều các đơn yêu cầu được thăm gặp tới các cơ quan công quyền. Đến nay, sau khi phiên phúc thẩm của mẹ tôi và em Tư kết thúc, chính quyền lại đưa mẹ ra trại số 5 Thanh Hoá và Tư ra trại số 6 Nghệ An, lần lượt cách nhà chúng tôi 70 km và 280 km. Đây là cách mà chính quyền gây thêm khó khăn cho gia đình trong việc thăm nuôi mà họ đã sử dụng trong lần đi tù trước đây của bố mẹ tôi.

Ba người trong gia đình tôi là những nông dân sống tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. Đất Dương Nội của chúng tôi là mảnh đất màu mỡ thường được gọi là đất “bờ xôi, ruộng mật”. Mảnh đất mà ngàn đời cha ông chúng tôi để lại trước khi có đảng cộng sản. Những mảnh đất này như mạch nước ngầm tạo ra rất nhiều của cải nuôi sống bao thế hệ chúng tôi.

Đến năm 2008 quan chức và doanh nghiệp là sân sau của đảng cộng sản đã thấy đất đai Dương Nội là miếng mồi béo bở nên đã cướp của chúng tôi dưới từ mỹ miều là “thu hồi”. Chúng đã trả cho dân với giá rẻ mạt là 201.600 đồng trên 1 mét vuông sau đó bán lại cho các nhà giàu với giá khởi điểm là 30 triệu trên 1 mét vuông. Dân mất đất Dương Nội chỉ dám nằm mơ mới có được vài chục mét vuông đất, có chỗ giá tới 200 triệu trên 1 mét vuông, mà trước kia đất đó là đất thuộc sở hữu của chúng tôi. Nói đến đây để thấy sự bất công, vô lý mà dân oan mất đất Dương Nội chúng tôi phải chịu.

Gia đình tôi và bà con dân oan mất đất Dương Nội đã tập hợp nhau lại làm đơn khiếu kiện theo đúng luật pháp Việt Nam quy định là khi thu hồi đất thì phải đảm bảo cho người dân bị mất đất có cuộc sống bằng, hoặc hơn trước khi bị thu hồi đất, nhưng đằng này chúng tôi bị đẩy vào bần cùng hoá khi mất đi kế sinh nhai. Tất cả chúng tôi đấu tranh luôn ôn hòa và đúng pháp luật nhưng đáp lại nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã liên tục dọa dẫm, đánh đập, giam giữ trái phép và bỏ tù chúng tôi. Mẹ tôi bị đi tù oan sai lần này là thứ 3 và bố tôi là Trịnh Bá Khiêm cũng bị đi tù vào năm 2014. Gia đình chúng tôi có 5 người thì có 4 người đã phải đi tù oan sai.

Gia đình tôi kêu gọi quý cơ quan và tổ chức quốc tế đặc trách về lĩnh vực nhân quyền hãy áp lực nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho chồng, mẹ và em tôi là Trịnh Bá Phương, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư.

Việc bắt giữ trái phép chồng, mẹ, em tôi và đàn áp tiếng nói bất đồng chỉ làm giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và vi phạm công ước quốc tế về tự do ngôn luận và thể hiện sự vi phạm nhân quyền mà Việt Nam đã kí kết.

Một lần nữa tôi tha thiết kêu gọi quý vị hỗ trợ gia đình chúng tôi trong công tác nhân quyền này bằng việc đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam hủy bỏ bản án và trả tự do cho chồng, mẹ và em tôi.

Trân trọng và biết ơn tất cả,

Đỗ Thị Thu và hai con.

Phần dịch tiếng Anh

PETITION

My name is Do Thi Thu, wife of Mr. Trinh Ba Phuong. On behalf of my family, I am writing this petition to the US government, the European Union, embassies in Vietnam, civil society organizations, and all citizens who fight against human rights violations to pay attention to the cases of my mother Can Thi Theu, my husband Trinh Ba Phuong, and my brother Trinh Ba Tu.

On the morning of June 24, 2020, the government arrested my husband, my mother, and my brother, accusing them of “making, storing, distributing and propagating information and documents against the State of the Socialist Republic of Vietnam” under Article 117 of 2015 Penal Code. The authorities arrested my family’s three mainstays for their attempts to report and disseminate authentic information about the Dong Tam raid.

On May 5, 2021, the People’s Court of Hoa Binh province sentenced my brother Trinh Ba Tu 8 years in prison and 3 years probation and my mother Can Thi Theu 8 years in prison and 3 years probation, charging them “making, storing, distributing and propagating information and documents against the state”. The appellate court of my mother and my brother was scheduled to take place on September 17, 2021. However, the government postponed it due to COVID-related reasons without any prior official announcement.

After that, the appellate trial was held on December 24, 2021, and the Hanoi High Court upheld the verdict, 8 years in prison and 3 years of probation for both my mother and brother. In the first instance court, only my daughter-in-law Trinh Thi Thao and I were allowed to attend. However, in the appellate court, security forces prevented all of my family from attending.

On December 15, 2021, the People’s Court of Hanoi sentenced my husband, Trinh Ba Phuong, to 10 years in prison and 5 years of probation because of the video clips he shared about Dong Tam on January 9, 2020. Similar to the appellate court of my mother and brother, our family was completely unable to participate in my husband’s first trial because of the authorities’ prevention.

During the investigation process, the authorities tortured my family members. They brutally beat my husband, Trinh Ba Phuong’s genitals, repeatedly threatened and mentally assaulted him by sending him to a mental hospital. My brother Trinh Ba Tu suffered liver failure because of torture in prison. When he was sent to jail, the government forced him to the point that he went on a hunger strike for 20 days. My mother, Can Thi Theu, was detained with prisoners with HIV. My mother and brother were kept in solitary confinement in a room without a fan in the summer, sometimes up to 50 degrees Celsius. The minimum conditions for living activities were terrible, and especially there was always a lack of clean water.

Since the arrest, the communist authorities have not allowed my husband, mother, and brother to send letters, call or meet the family. It was not until the 21st month that we could meet my mother and brother. And regarding my husband, it has been 22 months we have not seen each other. My second son is 22 months old, but he still does not know his father’s face yet, even though we have sent several requests to the authorities. Until now, after the appeal hearing of my mother and brother ended, the authorities sent my mother to prison number 5 in Thanh Hoa and my brother to camp number 6 in Nghe An, which are respectively 70 km and 280 km away from our house. When my mother was jailed before, the authorities used this tactic to make it more difficult for us to visit our family members in jail.

Three people in my family are farmers living in Duong Noi, Ha Dong, Hanoi. Our Duong Noi land is fertile, the land that our ancestors left for thousands of generations before the advent of the communist party. This land is like our groundwater, creating assets for our generations.

In 2008, officials and their backyard businesses robbed Duong Noi’s land. They paid the people a low price of 201,600 VND per square meter and sold it to the rich with a starting price of 30 million VND per square meter. There was even land sold at 200 million per square meter. This is the injustice and ridiculousness that we, the people who lost our land in Duong Noi, have to suffer.

My family and people who have lost land in Duong Noi filed a lawsuit following the Vietnamese law, which ensures that the people whose land was claimed by the government have an equal or better life. However, in fact, the government pushed us into impoverishment by taking away our livelihood. All of us fought in a peaceful and lawful manner, but the Vietnamese communist authorities repeatedly threatened, assaulted, detained, and imprisoned us. My mother was sentenced for 3 times, and my father, Trinh Ba Khiem, was also imprisoned in 2014. There are 5 people in our family, and 4 were already imprisoned.

My family urges international organizations and stakeholders in the human rights sphere to pressure the Vietnamese government to immediately and unconditionally release my mother, Can Thi Theu, my husband, Trinh Ba Phuong, and my brother, Trinh Ba Tu.

The illegal arrest of my husband, mother, and brother and suppression of dissenting voices only reduced Vietnam’s international reputation. It violates international conventions on freedom of expression, which Vietnam has signed.

Once again, I earnestly appeal to you to support our family in our human rights work by demanding that the Vietnamese authorities drop the sentences and release my husband, mother, and brother.

Sincerely,

Do Thi Thu and two sons.

Nguồn: FB Lê Quốc Quân

This entry was posted in Cấn Thị Thêu, Dân oan Dương Nội, tù nhân lương tâm. Bookmark the permalink.